Hồng Nguyễn

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Nhưng sao Nó ghét những khuôn mặt xinh đẹp lả lơi hơn loài ong bướm chuyên gạ tình đổi tiền, sao Nó ghét những bậc quân tử hào hoa giả dối đội lốt săn thỏ non, sao Nó ghét những loại người nhân danh Tình bạn và những thứ Tình khác để trục lợi. Có những chuyện chẳng liên quan gì đến Nó nhưng mỗi người đều có Tự trọng riêng của mình nên nó ghét cả cái việc chạm mặt những thành phần có thể bên ngoài hơn Nó rất rất nhiều nhưng bản chất bên trong thì Nó sẽ mỉm cười ngạo nghễ.
    Mợ là 1 lão làng, Mợ đừng cười Nó là mem mới, hãy nhớ những lâu đài Cổ được khởi đầu bởi những viên gạch Mới, dù 1 lần nữa Nó có là con gà ở trong diễn đàn mới thì Nó tin rằng thời gian sẽ trả lời Nó là ai, phù hợp thì ở lại, không vui vẻ thì ra đi, diễn đàn nào chẳng có sự thay đổi các lớp mem.
    Lâu lắm rồi Nó không viết Blog, ngẫu hứng một chút nó thả những tâm sự vu vơ ở một nơi không dành cho Blog, có phải những chố nguy hiểm nhất lại là an toàn nhất.
    Nhưng Nó sống hơi bạo liệt quá, không chấp nhận những cái lấp lánh không phải là vàng, đuổi thẳng cổ những mem mới có ý đồ xấu hoặc tư cách ngoài đời không ra gì tham gia nhóm của Nó. Cái xây dựng được phải là 1 thương hiệu dù là thuơng hiệu dành cho giới bình dân quần chúng. Nó Yêu những cuộc Ọp, vì tại đó Nó nói cười vui đùa thoải mái hồn nhiên như một đứa trẻ, có thể ăn bao nhiêu tùy thích, mặc váy vắt vẻo gác chân, uống cafe và ngủ gật mà không cần phải quan tâm thế giới đàn ông nghĩ gì, soi gì, hoặc cả thiên hạ nói gì, chỉ cần những người bạn chân thành hiểu mình là đủ. Ở diễn đàn kia, mọi người hiểu tính cách của Nó nên dường như những thứ lấp lánh không phải là Vàng chưa bao giờ dám mon men đến Nó, vì chỉ cần lộ diện thì Nó lại chiến đấu đến cùng cho vạch mặt cái bản chất ỡm ờ con cá cờ đê. Dẫu cũng biết, cái gì vốn gọi là Ảo thì là nơi che đậy của những cái không thật, chuyện lừa tình tiền thả câu rắc thính là bình thường.
    Nhưng đó chỉ là một góc thôi còn bao nhiêu thứ đáng yêu khác cần cất công lần mò, gạn lọc cho ra bằng được. Nó chẳng thuộc vào phe hội, nhóm nào cả, Nó 1 mình quen rồi, cách nó sống trên diễn đàn Ảo giống như Chiến binh, đơn giản không thỏa hiệp với cái Xấu, với những tấm áo khoác lung linh đẹp đẽ trên mạng nhưng ngoài đời rỗng tuếch không đáng 1 xu giá trị. Chỗ của Nó mọi người Ọp hết, biết nhau gần hết, thậm chí tính cách của nhau có thể coi như tuơng đối hiểu chính xác một phần. Nhóm của Nó, khoảng 15 người, chẳng giống như nơi đây, họ bình thường dân dã, thậm chí khó khăn nhiều về cả kinh tế, đớn đau nhiều về cả tinh thần nhưng chưa nơi nào người ta lại hồ hởi giúp đỡ nhau, yêu thuơng nhau một cách khá kỳ lạ ngay buổi ban đầu gặp gỡ. Nó không phải trưởng nhóm dù mọi người có gán thế nào đi nữa, Nó chỉ thích hòa vào trong đám đông, được nũng nịu, giận hờn đòi tất cả phải quan tâm nó nhiều nhiều cơ.
    Đã từng rơi nước mắt khi xóa đi hàng trăm những đứa con tinh thần của mình, kết quả của của vài tháng thức đêm liên tục, vẫn còn nhớ những trong trẻo ban đầu của một con Ngố bước vào diễn đàn lần đầu tiên, lẫm chẫm như đứa trẻ mới biết bò, tập đứng háo hức lăn lê bò toài khắp nơi rồi vấp ngã liên tục đến chầy xước cả 2 gối cho đến ngày hôm nay Nó thật sự đã khác rất nhiều. Ở thế giới riêng gốc của Nó không đông các mem như thế này, thành phần chủ yếu là nữ nên có độ phức tạp rắc rối hơn rất nhiều, 2 mụ đàn bà và 1 con vịt thì đã tạo thành cái chợ, có lẽ tại nơi đó phải gọi là Chợ đầu mối, nơi không dành cho những con nai vàng ngơ ngác sẽ hoảng sợ tháo chạy trước những thị phi, đố kị rất đàn bà.
    Mình ghét thơ và không biết làm thơ, lâu rồi không viết truyện ngắn hay Blog, tập lại chút nào , Mình thật sự ghét làm thơ nhưng lại ...
    Hình như......:)

    Buông tay ra thấy thở phào nhẹ nhõm, thế là đã quyết định xong, làm thế là đúng, go ahead đê Tôi ơi, trở lại với những dự định ban đầu thôi
    Đói mềm người mới hiểu giá trị của Sống và Tồn Tại, chẳng nghĩ rì nổi ngoài cái hi vọng nhỏ nhoi tủ lạnh còn rì hem, hem còn rì, ngồi cắn móng tay mút móng chân, lại ước mình là Gấu, chủ nhật hem ai bán hàng, muộn rồi càng hem có rì mua, cả ngày duy nhất 1 cái bánh ngọt, cứ tưởng với lượng mỡ dư thừa thì nó tiêu hao đốt cháy lấy năng lượng đi, ai dè là hoa mày chóng mẹt, hem làm cái rì được ngoài mong trời sáng để đi ăn sáng.
    Khi đói thì điều thú vị nhất là hem nghĩ đến vui bùn rì hết chỉ nghĩ đến Food và FOOD , hem cần ai hết chỉ cần được măm măm. Hình như cái mẹt mình khi đói có vấn đề nên partner hỏi có cần rì ăn hem thì sẽ share nhưng sỹ diện trả lời rằng Hem cần rì và hem đói.
    Nhưng Đói ơi là đói đã trời rằng giữa Sống và Tồn tại thì ta cần cái rì trước, chân lý vầy mà cứ stupid hoài :(
    Đói vẫn hoài Đói
    P/s: sau 1h lướt OF va vào topic Đám cưới ở quê em thì ko thể chịu nổi nữa đã vác bat xin cơm, hem còn nghĩ đến thể diện quốc gia nữa, :))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top