Hồng Nguyễn

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Đầy mâu thuẫn bởi ngừoi viết và cách sống, tôi mặc kệ rong chơi trong chuỗi cảm xúc của mình khi chính bản thân đi lên từ khối kỹ thuật toàn sỏi đá bê tông, để rồi bén rễ một loài hoa xương rồng sắc thắm giữa những cái gai xù xì. Ai đó yêu tôi, họ sẽ thật sự điên loạn cho đến một ngày kiệt quệ tàn hơi :P. Tôi sẽ kể lại cho ai đó nghe một vài câu chuyện tôi viết một góc nhìn đời, bạn có thể nghĩ đó là tôi hoặc đó là chính bạn. Có lẽ bắt đầu thử bằng 2 người đàn ông, đừng giật mình nhé nếu như you cảm thấy đó là ....:D
    I write it for you
    Có người nói cách viết của tôi nổi loạn, mãnh liệt, thi thoảng hơi tưng tửng như Trang Hạ, đôi lúc ngôn ngữ bạo lực như Vi thùy Linh, thật ra tôi chỉ hao hao thoang thoảng nhang nhác như họ vì chút nào đó đồng cảm xúc, quan điểm. Văn tôi không chau chuốt, cầu kỳ, thậm chí mộc mạc, thiếu tiết chế, cách xử lý đơn giản và thô kệch, lan man dàn trải thiếu tập trung vì vốn kiến thức ngôn ngữ hạn hẹp, thiếu đam mê văn học, thiếu đầu óc quan sát tinh tế. Tôi không đọc bất cứ truyện hay tiểu thuyết, tôi không thích đi du lịch, tất cả những gì viết đều từ tim, từ tâm hồn đôi khi từ sự bịa đặt. Còn nhớ, tôi xé hàng nghìn trang Nguyễn Trãi Toàn Tập chỉ để nhóm bếp lò cho nhanh, lẵng quả thông hay đồi gió hú mà tôi vô tình thấy trên kệ sách của ông mà được biết có thể toàn quyền sử dụng. Tôi đã sử dụng văn học như thế đó, dập tắt ngọn lửa bão bùng trong quá khứ rồi nhen nhóm những đốm lập lòe ở hiện tại.
    Tôi sẽ trở lại dòng sông văn học, nơi cảm xúc bắt mạch từ gia đình thân thương là ngoại là mẹ cho đến những điên cuống khát vọng phụ nữ nhất. Phân khúc thi trường xúc cảm của tôi thật rõ ràng, có những giai đoạn tập trung chủ yếu tập trung viết về tuổi thơ êm đềm với ngôn từ trong sáng, đáng yêu, trong trẻo, có những lúc tập tọe viết truyện ngắn về quan điểm sống bạo liệt, gai góc và hiện tại lại chỉm nghỉm vào thứ ma mị khó cướng Cuông Yêu. cuồng yêu tại những lúc no đủ nhất, chín muồi nhất , nhiều người yêu nhất nhưng vẫn là cảm giác cô đơn lạc lõng trước đám đông. Tại sao tôi ko chấp nhận yên phận bình dị mà vẫn ma quái bước vào chốn cạm bẫy nguy hiểm nhưng kỳ thú. Nói cho cùng bỏi tất cả những phức tạp rối rắm như vậy đã tạo nên 1 bản ngã Tôi không lẫn, chấp nhận có từng phút, đánh đổi mất tất đến tận cả mai sau.
    Má hồng lấy chồng, lấy chồng em
    dung chọn đừng lựa, mãi đừng xem
    The gian quân tử đâu còn nữa
    Ngoanh mắt quay lại quá khứ son
    Thôi đi mua đồ thôi, trời lạnh quá, ko áo ấm càng thấy run rẩy, lười đến mức ko muốn bước ra nữa, phải làm sao đây, ko có ai xách đồ cùng nữa :(( , nặng chít đi được
    Đồng nghiệp nhờ mang về 1 con gấu bông, nhìn con gấu bông mà ngất, Nó con to cao hơn cả mình. Mình tự hỏi thế là Ta ôm Gấu hay Gấu ôm Ta đây
    Mình chỉ nghĩ đến 1 điều về đàn bà, họ đôi khi đàn bà quá, cái công xách đáng nhẽ nên chọn thứ gì đó ý nghĩa mang về tốt hơn, mình biết chắc con gấu này không mang ý nghĩa tinh thần to lớn nào cả, đơn giản đàn bà họ không thích phải bỏ đi thậm chí là cái rẻ rách, mình có Cáu không nhỉ, mình có Cáu đấy vì sau mỗi lời ngọt ngào lại là sự nhờ vả , giá mà họ đừng có ngọt ngào thì mình thích hơn
    Nó được mệnh danh đanh đá nhất, chua ngoa nhất, ghê gớm nhất, dữ dội nhất, khẳng khái nhất, bản năng nhất,...toàn những thứ phần lớn là không hay ho gì cả nhỉ. Nó tự hỏi, thế này thì có gì hấp dẫn nhân loại, thậm chí cười thầm kiểu này lấy Vợ thôi.
    Nhưng có 1 người theo dõi nó từ 7 tháng nay và nói đó là sự tổng hợp đáng iu nhất, hà hà hà, Nó sướng lắm, hơi xấu hổ hoài và đòi giải thích đáng iu là gì, Duyên là gì để còn giữ, Hỏi vậy thôi chứ Nó biết thừa những thứ đó chẳng có câu trả lời. Vẫn đàn bà lắm, thích những lời nói ngọt và nịnh ghê gớm dù không có thật
    Đang nghêu ngao hát bài Đường Cong tự dưng lão đồng nghiệp giương mục kỉnh lên quay sang nhìn mình và hỏi Đâu, đường cong đâu
    Cười lăn lóc và ngất, tìm hoài tìm mãi vẫn chưa thấy đâu, heheehe
    Cái trò chơi gì mà toàn cướp Gcoin của nhau thế này, toàn phường trộm cướp thoai
    Mình thèm ăn hải sản, kệ sẽ đi ăn cua hoặc ghe, sò nướng, ngao chua cay ở Hàng Lược
    Mình thèm ăn lẩu nấm sẽ đi ăn ở Vũ Phương
    Mình thèm ăn bún ốc sẽ đi ăn ở Khương Thượng hoặc Hòe Nhai
    Mình thèm ăn rất nhiều thứ linh tinh với bạn bè, lại béo ú mập thù lù, chán hài
    Trở lại với quán coffee nhỏ bé của mình nào
    Trở lại vị trí staff của mình nào
    Trở lại vị trí....của mình nào
    Bạn bè ơi, cần sự đồng thuận, tớ chẳng cứng rắn mạnh mẽ lắm đâu, một lần nữa tớ sẽ lại ngược nắng, ngược gió, ngược đường đời để ra năng lực quyết định trước cơn thịnh nộ của xã hội. Tớ vẫn thế mà một HH của mọi người
    Có còn thương nữa không khi trong tay không có gì cả :) vì muốn thế vì được là mình
    Ngày hôm nay Nó tâm trạng nên viết blog khá điên cuồng vì bắt đầu Nó chuẩn bị sang trang mới, sống về với chính con người là của Nó, dù tệ hơn hiện tại rất nhiều, 8 năm đi sai bước vào đời đầu tiên, giờ Nó sẽ thử đặt lòng tin vịn vào một cơn gió nâng cánh chim bị thương bước ra ngoài đời xem nào. Sống thì cứ tự tin đê, cứ hãy nghĩ một cách AQ nhất rằng vẫn còn có nhiều người cần mình tồn tại lắm. Đôi khi cần phải lạnh lùng băng giá để lại phía sau tất cả, để lại cả sự dằn vặt bản thân mà bước tiếp, không thể để thiên hạ đánh gục mình bởi những chua chát đời thường. Đừng kỳ vọng vào em quá, em chỉ là người phụ nữ bình thường thôi nhưng biết đâu đấy trong đá lai có ngọc hoặc thời gian sẽ mài mòn đá thành những viên sỏi lấp lánh trong veo nơi dòng suối thanh mát. AQ nhé Tôi ơi, không được khóc nào, yêu yêu Tôi lắm cơ. Tạm biệt Blog, viết ít thoai, giờ lại là cơm áo gạo tiền nhá nhưng mà vẫn muốn :(( . Bibi Blog
    Nó được đời ưu ái khi đẩy hết những cơ hội này đến cơ hội khác nhưng hất bỏ không thuơng tiếc, thậm chí lấy đi bao nước mắt của những người yêu quý Nó đang bất lực vì không thể điều khiển được con ngưa Cái bất kham đi đúng quỹ đạo mang tên Hạnh phúc. Nó biết mình sai rồi nhưng không hối hận, bởi muốn thay đổi Nó có lẽ phải quay ngược thời gian từ lúc cất tiếng khóc oe oe chào đời. Bao lần Nó muốn thay đổi từ việc cắt đi mái tóc dài ngang gối theo phong cách Tomboy cho đến ăn mặc bủi phủi hay lì lợm đầu gấu hiếu chiến nhưng rốt cuộc gia đình lại lam tan nát cả một trái tim điên dại. Nó ghét nhất cách sống nửa chừng, không là chính mình, cũng không là ai cả, nhờ nhờ mong manh suơng khói chỉ chực chờ tan thành hư vô. Nếu có điều gì phải tiếc nhất, có lẽ là dẫm đạp lên bao tình yêu kỳ vọng nhưng Nó không thể tiếp tục đi trên con đường đó nữa, nơi tâm hồn và trái tim không cùng hòa nhịp. Dù bây giờ bắt đầu lại thì vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh có thể chết yểu mà thôi.
    Lí trí khá tiếc cho Nó, Nó biết mình thông minh, phải tự biết bản thân mình là thế nào mới có thể tồn tại được, đó không gọi là Kiêu căng mà biết mình biết người. Tuy nhiên thứ thông minh chỉ vừa đủ đánh lừa xã hội không gọi Nó là Ngu ngốc chứ thực chất bản năng hoang dã đã giết chết hàng tá cơ hội thăng tiến trong đời để rồi Nó cứ thích đi ngược lại, ẩn mình ẩn giật.
    Mợ muốn giật Nó vế thế giới thực tốt hơn và buộc Nó phải bắt đầu lại từ đôi chân chênh vênh quen dựa dẫm, cuộc sống tiểu thư bao bọc từ nhỏ khiến chỉ làm Nó là con chim già chao đảo trước giông bão cuộc đời. Ỷ lại tạo nên cái tên Ms Đối phó, phản ứng bao biện nhanh như chảo chớp giết chết dần mòn năng lực giải quyết vấn đề. Xung quanh người ta nói về những thứ hi sinh, cống hiến và Nó thây lạc lõng khi chẳng làm được cái gì cả mà chỉ đẩy lùi sự tiến bộ của xã hội.
    Lạ thật đằng sau sự nhẹ nhàng đôi khi rất đỗi dịu dàng, dịu dàng đến không chịu nổi lại là bản năng hoang dại cộng thêm ích kỷ sống cho riêng mình khiến không thể lẫn nhưng khó phát hiện. Một trí óc không ngu ngơ để tự hiểu mình có những gì và thiếu gì, lạ lùng ở chỗ không hề muốn gì nhưng đôi lúc tham lam đến khó tả. Khó giải thích ở chỗ mỗi lúc tiếp xúc là một góc cạnh khác nhau đến mức ai đó thốt lên Đa nhân cách chăng, chỉ một số rất ít hiểu được là gì. Tự kỷ là một khái niệm đang được yêu thích, phản ánh chính xác một tâm hồn Cô độc ở giữa đám đông. Nếu số phận nặn ra một hình hài, môi trường và ông trời nhào nên tính cách mix lẫn lộn xem như 1 ly coktail. Tranh cãi về cách sống, về thứ hạnh phúc không theo quy định chuẩn mực nào càng làm Nó giữ khư khư định kiến lập dị của mình, hạnh phúc là thứ phải được người trong cuộc cảm nhận dù ở đáy đau khổ tận cùng.
    Mợ cười hoài vào những gì thơ thẩn nó viết, suốt ngày kêu ca thớt gì mà toàn thơ bậy, Mợ có thấy không thớt thơ có những phân khúc rõ ràng, thơ tình, thơ đời, thơ tự sự, thơ ọp dốp, các mảng màu đan xen lẫn nhau tạo nên nét bình dân đời thường không chau chuốt cầu kỳ. Nó đã cố ý lái mạn thuyền rẽ theo một hướng khác và Nó đã thấy những sắc màu khác chỉ để chứng minh cho Mợ là Nó đã đúng và giờ thì Mợ chỉ còn biết phàn nàn là Thớt không phù hợp với chỗ nó được đặt chứ không thể phàn nàn là không ra gì.
    Mọi người sẽ thấy nó để avatar vì Nó không ngại, thật giả là do cách mình sống, cho dù ở diễn đàn nào ai đó nhận ra Nó thì cũng rất bình thường, cứ rõ ràng mà Sống một cách đàng hoàng thì không phải Ngại. Mợ hãy hiểu thông điệp của Nó chứ đừng bẻ lái rẽ tàu nhá nhá.
    Thi thoảng nó sẽ một chút tinh nghịch với Blog thôi, nhớ lắm lắm về một thủa hồng hoang, nơi ngòi bút là vũ khí chiến đấu và là nơi rải thảm tâm hồn cùng buồn vui lẫn lộn.
    Blog Yêu
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top