Hồng Nguyễn

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Miu k dám mò mẫm vào đấy nữa!!! Đang bị soi!!! Lần trước tụ họp mợ bận nên chúng ta chưa gặp được nhau!!!
    Mong sớm được gặp mợ!!! Mợ là 1 trong những tác nhân khiến Miu vung bút vào đấy phá quấy đấy!!!
    Người thì cứ mãi lặng thinh
    Thôi em đứng lại nhường Tình anh qua
    Khô khan vẫn mãi mãi là
    Hiểu sao cho được ......
    Chị ơi, Clip của nhóm mình lại vèo phát lên Youtube roài, chít em roài, sao cái mẹt nó lại thò hết ra thế kia, nhảy nhót tưng bừng chớ vui nhỉ :))
    Mợ ơi, e chít vì cười thoai, sặc sặc toàn nhảy cào cào châu chấu thía này mà post lên hử
    Niky được Cô Cậu chở qua chơi, mình mang Miu sang chơi cùng, chẳng hiểu sao Miu cào xước mắt Nicky, mình giấu nhẹm việc đó, cào có chút xíu mà Cô Cậu phát hiện ra xót xa tìm nguyên nhân, chả hiểu thế nào đổ ngay cho mình có móng tay dài làm xước mắt em bé. Con bé mặt nghệt ra đành nhận lỗi, Nicky cắn tay mình đến nát cả móng, mình chả thèm mách gì cả. Miu thì bị điệu ra phòng khác vì sợ nghịch Nicky bị thương. Túm lại, nhìn cả nhà xúm lại chơi với Nicky golden mà Mình với Miu tủi thân, hix, mình cũng chả còn bằng Nó. Giờ tay mình xước hết rồi, có ai hỏi thăm không còn Nicky thì ngủ có quạt, có đồ chơi, có người chăm sóc hàng ngày. Mình lẩm bẩm, Nicky cứ lớn lên đê rồi đổi quốc tịch Viẹt Nam rồi sẽ cho biết thế nào là Mắm tôm và Lá Mơ, hehehehe
    Em cám ơn về hoa và thơ chúc của cả nhà à, dù đúng ngày hay không điều đó không quan trọng, ước gì ngày nào cũng được thế này nhỉ :D
    Nóng quá, chui vào quán cafe lạnh ngồi, rồi lại chui vào tiếp quán làm đầu, và rồi lại chẳng biết chui đi đâu, đã ko muốn ăn rôi vì nóng thì đồng nghiệp lại rủ đi ăn, mình nghĩ là sẽ ko thể ăn nổi vì nóng thì cuối cùng lại ăn hơn 1 suất. nghỉ hè thật nhàn cư vi bất thiện. Dạo này chết cảm hứng viết rồi sao, toàn linh tinh thôi, đúng là HH hâm
    Sếp làm em căng thẳng quá, đừng đt và nói với em như vậy được không, sự nhẹ nhàng và ngọt ngào chỉ làm em thêm áp lực, cho phép em buông tay với nghề đi sếp
    Chết thật, sao về HN đói từ sáng đến tối thế này, 1h đêm mà còn lò mò lục đồ ăn, nhà thì lại sẵn đồ, chít rùi, huhuhu, sao giờ, hem có ai kiềm chế mình thía này thì chít roài
    Eo ơi, viết theo cái paragrap này ức chế quá, hem mún viết nữa, ngắn ủm ủm, muỗi đốt, ghét,
    Món ăn là cách giải quyết cho những nỗi buồn, khi nhai Cô thấy mình được tận hưởng cs qua thính giác, khứu giác, thị giác, tất cả tập trung vào đối tượng, hệ thần kinh thì trả lời món nay ngon không, bao giờ thì sẽ có thể dừng ăn lại, cứ thế niềm vui trở lại đồng nghĩa với việc số kg tăng lên, mẹ cô kêu ca nhiều lên đến mức giờ Cô nhàm rồi và học cách tự yêu bản thân cái chum chọe của mình. Học cách yêu mình thật khó, từ lâu mẹ Cô lo cho Cô mọi thứ từ việc mặc gì, để kiểu tóc nào hợp thì đến giờ Cô tự phải quyết định cách tổ chức cuộc sống cho riêng mình.

    Thinhr thoảng cơn gió vô tình lướt nhẹ qua lòa xòa vương tóc mái, cắt nhẹ dòng suy nghĩ miên man vẩn vơ, chuông điện thoai reo, Cô toàn cố tình để kéo dài cuộc gọi , đơn giản nghe bản nhạc Cô yêu thích We love to love...
    Mẹ cô rất ghét người béo, thậm chí hơi kỳ thị với những mỡ tảng thành ngấn nơi cằm bụng đùi của Cô, thứ Cô ngày ngày giấu diếm qua lớp váy dày xụ. Cách bà đay đi đay lại, Con béo ị, béo như heo quay thành nỗi ám ảnh triền miên trong giọng kéo dài pha hơi dè bỉu. Bà yêu Cô, cách làm Cô đau lòng cũng vấn đủ khiến Cô hiểu hình thức quá quan trọng trong xã hội này, bà lo sợ cô ko xinh đẹp thật khó kiếm thêm 1 tấm chồng lần nữa. Nghĩ đến đây thi thoảng Cô thấy cổ họng mình đắng đắng vì đã có lần sự miệt thị ấy đến không từ phía bà mà đến từ những đám đông và thậm chí là người đã từng...Cô không dám nghĩ nữa, chỉ muốn bật khóc. Nhưng Cô cũng chả là người nghĩ lâu đâu, ..
    Cô mơ màng hất tóc ra phía sau, ngoài hiên bóng nắng đã đứng nhưng cái oi bức vẫn táp vào người hừng hực, Mẹ cô bất giác quay sang nói. Má con đánh hơi hồng, nhìn trông sẽ già, mà sao cái váy giống vay ngủ, không nên mặc ra ngoài đường.... rồi Vn dạo này thấy trên TV lắm mẫu thiết kế đẹp. Cô mỉm cười, cái tủ quần áo chỉ có khoảng 5 cái váy, toàn kín cổng cao tường, na ná 1 kiểu, màu sắc chủ đạo luôn là đen bởi Cô ko có form người đẹp, mập mạp thấp ngắn cố giấu mình trong những thứ đơn giản chìm nghỉm tránh sự chú ý và hạn chế nhược điểm. Thật ra Cô thích những màu tươi trẻ nhưng từ lâu đã ko cho phép mình nổi bật, Cô gọi đó là chơi trội, dường như ẩn chứa sâu sa lại là sự thiếu tự tin đến mặc cảm, Cô sợ đàn ông và không tin nữa rồi, Cô muốn ai đó nhận ra Cô giữa những vô thường . Mẹ cứ nói và Cô cứ nghe vô thức, thi thoảng gần đầu lấy lệ ra vẻ chăm chú, Bà có vẻ hài lòng khi thấy cô tiếp thụ ý kiến nhưng rồi lại càu càu khó chịu nhận ra con gái mình vẫn chưa lớn.......
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top