Mùa thu giấu buồn theo từng cơn gió.
Ngừng thổi tung bờm chú ngựa hoang.
Thu thôi yêu cả những lá vàng.
Trút xa cành vùi mình theo đất lạ.
Yêu đơn phương thu buồn nghiệt ngã.
Cuộn trọn mùa trong tiếng mưa thu
Mùa thu xưa ôi nhớ thương biết mấy
Em đến trong đời như một giấc mơ
Cả mùa thu là cả một vườn thơ
Tưới ướt đẫm từng thân cây ngọn cỏ
Thu có em như buồm kia có gió
Như bầu trời có ngàn vạn vì sao
Như thuyền kia có biển vỗ rì rào
Như bờ kia có sóng xô âu yếm
Đời có em, tâm hồn như chao liệng
Gió thu về dường như dịu mát hơn
Lá thu rơi mà chẳng chút dỗi hờn
Nắng thu muộn vẫn chói chang lấp lánh
Ngày em đi sao vườn thu hoang lạnh
Những hàng cây trơ lá úa sầu thương
Những con đường cô độc giữa màn sương
Những lời thơ cứ xót xa, day dứt
Thu không em nghĩa là thu đã chết
Đời không em, tìm đâu nữa thương yêu
Em ra đi, mùa thu ấy cô liêu
Có trở lại, vào một mùa thu khác?
Giờ mình anh giữa mùa đông ngơ ngác
Vẫn nhớ thương mùa thu ấy đã xa
Em ở đâu, có còn nhớ tình ta
Có còn nhớ mùa thu xưa yêu dấu