- Biển số
- OF-333344
- Ngày cấp bằng
- 30/8/14
- Số km
- 4,345
- Động cơ
- 324,166 Mã lực
- Nơi ở
- Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm
Có những người cứ ngỡ họ mãi ở bên ta nhưng rồi họ lại rời xa ta mãi mãi. Có những người chỉ tình cờ gặp gỡ nhưng cuối cùng họ lại ở bên ta suốt cả cuộc đời. Cũng bởi cuộc sống còn có chữ duyên và bởi vì em tin rằng "định mệnh sẽ mang anh đến bên em" sẽ gần thôi phải không anh?
Mọi người hỏi em có người yêu chưa, em chỉ mỉm cười, không gật cũng chẳng lắc, nếu quá bắt buộc em sẽ nói nhẹ rằng "đã từng", nhẹ bởi vì mối tình ấy chỉ là thứ tình cảm ngây ngô, trong sáng của tuổi học trò, nhẹ bởi vì mối tình ấy chỉ là thoáng qua và đã xa lâu rồi. Khi người ấy rời xa em, em mỉm cười và nghĩ rằng "cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình, không là của mình thì có muốn giữ cũng chẳng được". Em nghĩ như thế đấy anh à! Và em đang chờ anh tới.
Em không buồn khi thấy bạn bè mình có người yêu, không sợ khi một mình đối diện với khó khăn, không khóc khi thấy mệt mỏi và cũng không vội vàng lắm để nắm tay một ai đó chỉ vì cô đơn. Bởi vì em tin rằng một ngày nào đó có một người sẽ mỉm cười với em, nắm tay em và nói: "Anh tới rồi đây, ấy à".
Anh không đẹp trai như hoàng tử? Em chẳng quan tâm. Anh không suất sắc và nổi trội? Em mỉm cười. Anh không hay nói, dẻo mổm, lúc nào cũng lặng lẽ. Em thích những người nói ít và làm nhiều. Anh không thường xuyên tặng hoa hồng, sôcôla. Em thấy hạnh phúc... Anh à, em không cần một người luôn miệng nói "anh yêu em", không mong một lời bữa tiệc cầu hôn lãng mạn, chẳng ước anh là hoàng tử đẹp trai vì em biết rằng em...không thuộc về những thứ đó. Em chỉ mong rằng những lúc em mệt mỏi vì áp lực học tập, công việc anh sẽ đến nắm chặt tay em và nói "có anh ở đây rồi". Chỉ vậy thôi.
Mẹ em bảo "lười thế khéo mà ế", bố đôi khi nhìn em lo lắng nói vui "không biết sau này có ai lấy nó không". Ừ thì đôi khi em vẫn lười, vẫn để người thân lo lắng vậy đấy anh, nhưng em sẽ cố gắng trở thành một người vợ có thể nấu cho anh những món ăn anh thích. Sẽ chẳng ngon như nhà hàng, chẳng tuyệt vời như đầu bếp nhưng món ăn đó sẽ có hương vị rất riêng mang tên em để mỗi khi xa nhà anh lại nhớ tới anh nhé.
Em bảo với mọi người rằng em tin vào duyên số bởi vì sau bao năm chiến tranh ông vẫn trở về bên cạnh bà, bởi vì bố sau bao nhiêu mối tình vẫn chọn mẹ là vợ. Có người gật gù đồng ý, ủng hộ em, có người phản đối vội rằng duyên gì liên thiên. Những lúc ấy em chỉ cười, em mặc kệ đấy, em đang đợi anh cơ mà. Rồi anh sẽ tới bên cuộc đời em mà nhỉ? Sẽ nhanh thôi phải không anh?
Mọi người hỏi em có người yêu chưa, em chỉ mỉm cười, không gật cũng chẳng lắc, nếu quá bắt buộc em sẽ nói nhẹ rằng "đã từng", nhẹ bởi vì mối tình ấy chỉ là thứ tình cảm ngây ngô, trong sáng của tuổi học trò, nhẹ bởi vì mối tình ấy chỉ là thoáng qua và đã xa lâu rồi. Khi người ấy rời xa em, em mỉm cười và nghĩ rằng "cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình, không là của mình thì có muốn giữ cũng chẳng được". Em nghĩ như thế đấy anh à! Và em đang chờ anh tới.
Em không buồn khi thấy bạn bè mình có người yêu, không sợ khi một mình đối diện với khó khăn, không khóc khi thấy mệt mỏi và cũng không vội vàng lắm để nắm tay một ai đó chỉ vì cô đơn. Bởi vì em tin rằng một ngày nào đó có một người sẽ mỉm cười với em, nắm tay em và nói: "Anh tới rồi đây, ấy à".
Anh không đẹp trai như hoàng tử? Em chẳng quan tâm. Anh không suất sắc và nổi trội? Em mỉm cười. Anh không hay nói, dẻo mổm, lúc nào cũng lặng lẽ. Em thích những người nói ít và làm nhiều. Anh không thường xuyên tặng hoa hồng, sôcôla. Em thấy hạnh phúc... Anh à, em không cần một người luôn miệng nói "anh yêu em", không mong một lời bữa tiệc cầu hôn lãng mạn, chẳng ước anh là hoàng tử đẹp trai vì em biết rằng em...không thuộc về những thứ đó. Em chỉ mong rằng những lúc em mệt mỏi vì áp lực học tập, công việc anh sẽ đến nắm chặt tay em và nói "có anh ở đây rồi". Chỉ vậy thôi.
Mẹ em bảo "lười thế khéo mà ế", bố đôi khi nhìn em lo lắng nói vui "không biết sau này có ai lấy nó không". Ừ thì đôi khi em vẫn lười, vẫn để người thân lo lắng vậy đấy anh, nhưng em sẽ cố gắng trở thành một người vợ có thể nấu cho anh những món ăn anh thích. Sẽ chẳng ngon như nhà hàng, chẳng tuyệt vời như đầu bếp nhưng món ăn đó sẽ có hương vị rất riêng mang tên em để mỗi khi xa nhà anh lại nhớ tới anh nhé.
Em bảo với mọi người rằng em tin vào duyên số bởi vì sau bao năm chiến tranh ông vẫn trở về bên cạnh bà, bởi vì bố sau bao nhiêu mối tình vẫn chọn mẹ là vợ. Có người gật gù đồng ý, ủng hộ em, có người phản đối vội rằng duyên gì liên thiên. Những lúc ấy em chỉ cười, em mặc kệ đấy, em đang đợi anh cơ mà. Rồi anh sẽ tới bên cuộc đời em mà nhỉ? Sẽ nhanh thôi phải không anh?