Xuyên Việt, Hà Nội – Nha Trang – Ban Mê, kinh nghiệm của OFers và những trải nghiệm

buonma

Xe hơi
Biển số
OF-37108
Ngày cấp bằng
2/6/09
Số km
103
Động cơ
473,062 Mã lực
Nơi ở
Buôn Ma Thuột
cụ up hình ở Bmê cho em coi đi.. đang nhớ về quê hương..hi:!!
 

mrkoi

Xe tăng
Biển số
OF-97231
Ngày cấp bằng
26/5/11
Số km
1,602
Động cơ
415,380 Mã lực
ôi, hay quá, e vodka bác, e đi đường chỉ sợ là k có ai bên đường thui, sợ mình đi nhầm đường thì toi :))
 

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
999
Động cơ
440,080 Mã lực
Chào kụ, em sắp trở thành tân hs Chu :) em thấy kụ viết hay qá, em cũng ngứa nghề :)) kụ cứ tham khảo nhé ;)
Khách sạn Hoàng Long 3 sao cũng ổn :) phòng khá rộng rãi, phục vụ chu đáo chỉ tiếc có đc cái bể bơi cho F1 thì chuẩn k phải chỉnh =)) buffet sáng ít món, chỉ có cơm rang là ngon :) Chợ ở đêý mua hoa qả rẻ, các gấu xách về rất nhiều (măng cụt 12k/kg, chôm chôm 15k/kg, bơ 20k/kg, mãng cầu 4k/1 qả to)
Đi tới làng cafe lúc tầm 9h (k chắc) để thưởng thức hương vị cafe xịn (kụ cho mấy cái ảnh vào đêy, bởi e k cho vào đc :D) Các kụ thì uống cafe chồn, đen đá còn F1 thì xả láng kem, cafee cacao, hạnh nhân. Không gian đẹp, thoáng đãng, có thể ngồi ngoài trời hoặc trog nhà :) F1 cùng các gấu thăm qan bảo tàng máy xay cafe. Ở đây cafe ngon nhưng hơi đắt, cả đoàn uống >500k (thay cho bữa sáng free :D)
Cả đoàn tới hồ Lăk tầm >10h: ở đây k có j ngoài cái hồ rộng, có 1 số biệt thứ cạnh hồ nhưng nhàm chán bởi cảnh hoang sơ :( Cả đoàn dừng chân tầm 15' roài tới Buôn Run để cưỡi voi :D
Ai cũng háo hức khi nhìn thấy voi, nhất là các F1 nhỏ tuổi :) Khi tới nơi đã >11h nhưng mọi ng vẫn cố gắng bất chấp thời tiết nắg nóng để cưỡi voi \m/ 4 chú voi: 150k/1 chú/1 tiếng (cả dưới nc, cả trên cạn)
Chiều mọi ng tới Bản Đôn. Ở đây có voi toi, lông đuôi đầy đủ nhưng cái thú vị lại k có bởi voi lại đi trên đg nhựa. Tiếp tới cả đoàn tới thăm nhà kụ Amakong- tay săn voi no.1 made in Việt Nam :)) kụ thọ 102t, nên chỉ có con gái út của kụ 70t ra tiếp đoàn và bán thuốc :) Các Mr... thi nhau mua thuốc về uống cho khỏe như Amakong để săn gấu 150k/1 thang =)) Sau đó cả đoàn lên xe tới thác 7 nhánh :D. Ở đêy, k có ai bán vé vào nên cả đoàn phy thg vào zữa sân để xe và F1 chơi các cho chơi đu dây, bập bênh. Đứng trên cầu treo nhìn xuống nc chảy ào ào, cuồn cuộn, đi trên cầu hơi sợ nhưng từ thành viên nhỏ nhất 3t cũng tự đi hết cầu (hình chữ U) Khu này k có j tham qan và cả đoàn lại đi qa khu mộ cổ :-ss. Khu này để k, hình như sắp phá, k có chỗ qay xe ô tô (k nên vào) chỉ có 2 ngôi mộ cổ chính (k đáng thăm qan) :-<
Tối cả đoàn lại đi ăn Bún Bò Huế chỗ cũ và tối muộn về khách sạn để mai đi Nha Trang :)
Kụ xem roài bổ sung, cho ý kiến bài viết nhé để e rút exp và oanh tạc tiếp :))
Chết, lại bị người trong đoàn phá đám, lộ hết vở roài.
 
Chỉnh sửa cuối:

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
999
Động cơ
440,080 Mã lực
cái vụ tìm cầu Thị Nại này em cũng hỏi thăm dân địa phương + taxi + xe ôm mãi mà vẫn không tìm được đường, sau đó đành phải chơi bài mời 1 bác xe ôm lên xe, dẫn em đến đầu cầu thị nại rồi thanh toán cho bác ý cả tiền xe ôm khứ hồi.........
Cụ vui tính quá :))
 

vumanhduy

Xe tăng
Biển số
OF-92470
Ngày cấp bằng
21/4/11
Số km
1,689
Động cơ
420,114 Mã lực
Tiếp đi cụ ơi .... hóng cụ lau quá... =P~
 

xe 1 banh

Đi bộ
Biển số
OF-88447
Ngày cấp bằng
14/3/11
Số km
2
Động cơ
407,020 Mã lực
Polar bear: cảm ơn vì đã bình luận thêm :) e nhỏ tuổi nhưng chí lớn chưa đủ trình để viết như kụ FE09. Lần sau e sẽ rút ra exp để trình cao như các kụ ;)
FE09: kụ ơi, e viết thế oke chưa ạ. E k có ý phá đám, mà chỉ có ý định làm đệ tử kụ thôi ;) Ngày mai 12/7 e sẽ chiến tiếp Nha Trang :))
T/s: kụ FE09 thêm cho e mấy cái ảnh vào nhé, có j kụ cứ cho e lời khuyên chân thành về bài viết :D
 

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
999
Động cơ
440,080 Mã lực
Với sự trợ giúp của cụ Xe 1 bánh, xin hầu chuyện các cụ tiếp:

Ngày 5 (Buôn Mê Thuột):
Các món ăn sáng của KS Hoàng Long tương đối đa dạng, như bánh dày giò, bún, cơm rang, cháo, xôi, mì xào…, tất nhiên không được xịn lắm. Nhân viên phục vụ, kể cả các bác bảo vệ nhiệt tình, thân thiện. Tóm lại là tốt trong tầm giá, nên mặc dù từ KS Hải Âu 4 sao ở Quy Nhơn về đây rơi mất 2 sao nhưng cũng không cảm thấy bị hụt hẫng nhiều lắm. Chợ hoa quả ngay gần khách sạn, giá rất rẻ: măng cụt 12k/kg, chôm chôm 15k/kg, bơ 20k/kg, mãng cầu 4k/1 quả, chị em mua nhiều tranh thủ ăn trừ bữa cho giảm cân.

Điểm tham quan đầu tiên là Làng cà phê Trung Nguyên. Mới vào phía ngoài đã gặp ngay phòng trưng bày và bán sản phẩm các loại café, bao bì mẫu mã đóng gói như ở các siêu thị Hà Nội. Đoàn nhanh chóng bỏ qua khu vực này. Đi sâu vào phía trong, khuôn viên tuyệt đẹp. Các thảm cỏ, hoa được trồng tỉa công phu. Các loại cây cà phê được trồng vừa trang trí vừa giới thiệu cho khách tham quan, như cà phê vối, cà phê chè, cà phê mít… Phía xa là núi đá lô nhô (tất nhiên là núi giả thôi) và suối nước chảy phía dưới, nhìn như một không gian phong cảnh thu nhỏ. Bên phải là phòng trưng bày các loại máy xay cà phê cổ. Nhìn chung, Làng cà phê được đầu tư bài bản, không gian đẹp.






Thôi tập trung thưởng thức món chính xem sao. Chỗ ngồi có nhiều dạng, từ ngồi phản, ghế xa-lông ngồi trong nhà, ngồi ghế cao ở ngoài sân. List cà phê có rất nhiều loại, nhưng nếu đã quen với cà phê Trung Nguyên thì cũng không thấy lạ lắm. Em gọi một ly “cà phê sáng tạo” loại 4 – 5 gì đó, để lấy cảm hứng viết bài. Mọi người cũng chủ yếu gọi các loại này. Giá khoảng 25K/ly, chất lượng ổn. Các F1 thì khám phá các lọai kem, không biết có phải kem Thủy Tạ không? Trong đoàn có 2 cụ tự nhiên ngồi tách ra 1 góc, lại gần hỏi mới biết các cụ đang thưởng thức cà phê chồn giá 50K/ly. Em được biết, loại này hiện rất hiếm chỉ để đãi các nguyên thủ quốc gia mà ở đây cũng đãi khách thì hay quá. Uống được hơn nửa, 2 cụ còm men: “chất lượng không bằng cà phê quán bình thường ở HN”. Oài, chắc các cụ này không phải nguyên thủ nên không thấy ngon là đúng rồi!

Cây cà phê vối:


Nhà trưng bày máy rang xay cà phê:
 
Chỉnh sửa cuối:

hungmanh

Xe tải
Biển số
OF-90650
Ngày cấp bằng
2/4/11
Số km
275
Động cơ
407,659 Mã lực
tiếp đi cụ ơi!!!
em lót dép ngồi hóng.....
 

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
999
Động cơ
440,080 Mã lực
Theo chương trình, đoàn lên xe đi tới KDL Hồ Lắk. Đi ra khỏi thành phố khoảng 1km theo hướng đi Nha Trang thì rẽ phải đi theo đường đi Đà Lạt. Đi lò dò mãi chẳng thấy biển báo hết đô thị đâu. Thôi thì phóng. Người Tây Nguyên phóng khoáng, chắc chả ai bắn tốc độ, đi thoải mái. Vào KDL Hồ Lắk phải mua vé. Bên trong là một số dãy phòng nghỉ trông ra hồ rộng phía trước mặt. Đi bộ theo đường rải sỏi một đoạn thì ra tới bờ hồ. Cả khu vắng tanh chẳng có ai. Anh chị em tranh thủ tìm chỗ giải quyết nỗi buồn, đằng nào thì cũng mua vé vào đây rồi!



Các F1 xà vào hàng bán đồ lưu niệm, giá 1 nhẫn lông đuôi voi ở đây bán 50K. Nhớ tới lời căn dặn của OFers, chắc lại lông đuôi voi rởm rồi, nháy chị em rút êm. Khu này nói chung không có gì đáng xem.


Đi ra một đoạn rẽ bên tay phải chạy lên phía trên đồi (tương đối dốc) là biệt điện Bảo Đại. Ở đây có thể ngắm Hồ Lắk thoải mái. Vị trí đẹp, nhưng khuôn viên hơi hẹp, nhìn không xứng tầm với biệt điện.

Ngó nghiêng loanh quanh, chụp ảnh xong cả đoàn chạy về Buôn Jun. Đặc điểm ở vùng này là mặc dù là khu du lịch, nhưng chẳng có biển báo, chỉ dẫn gì cả. Từ khu biệt điện xuống, rẽ phải theo đường đi Đà Lạt khoảng 500 m rẽ phải tiếp, chạy sâu vào đường bê tông hẹp, hỏi thăm mấy lần mới tới. Điểm cung cấp dịch vụ du lịch ở đây là một quán ăn và cà phê Điểm hẹn Hiếu Thủy.



Cậu chủ quán trông khá trẻ, nhanh nhẹn giới thiệu các loại dịch vụ, anh em chủ yếu quan tâm tới cưỡi voi. Phía ngoài thỉnh thoảng có một vài khách đi cưỡi voi về. Nhìn những chú voi to cao hùng dũng đang thở phì phò, lội từ dưới hồ lên cũng thấy phấn khích.

 
Chỉnh sửa cuối:

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
999
Động cơ
440,080 Mã lực
Cũng gần trưa. Chị em tranh thủ gọi đồ ăn trước, để cưỡi voi về là có ăn luôn. Giá dịch vụ cưỡi voi là 150 K/voi đi trong khoảng 30 phút. Cả đoàn gọi 4 chú, một lúc thì voi được điều đến. Voi ở đây ít con hoàn chỉnh. Con thì bị cụt đuôi (do chặt trộm lấy lông), con thì bị cưa ngà (khai thác để làm đồ trang sức).


[FONT=&quot]Xoay sở, rồi cũng trèo được lên lưng voi.
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

Yên vị trên lưng voi rồi mới thấy hóa ra voi được điều khiển bằng nhiều cách theo các mức độ khác nhau. Đầu tiên là dây dù chằng qua đầu và tai như đóng dây cương ở đầu ngựa. Các chú nài voi ngoắc chân vào dây giật giật rất dẻo (chắc để thúc voi đi). Ngoài dây dù ra mỗi nài voi còn có một đoạn roi da, dùng để vụt khi cần thiết và một cái gậy dài ở đầu có gắn một cái đinh hình chữ L nhọn 2 đầu. Nếu điều khiển bằng roi da không được sẽ dùng đinh sắt châm vào phía đỉnh đầu. Vì vậy, nhìn đầu chú voi nào có nhiều vết châm (da bị chuyển từ màu nâu sẫm sang màu trắng), chắc chú voi đó bướng bỉnh lắm. Chuyện này gợi nhớ tới chuyện chú gà mái nào mà phía trên đầu và lưng bị trụi nhiều lông, chứng tỏ đã chinh chiến nhiều.
[FONT=&quot]
[/FONT]
Nhìn chú voi lực lưỡng là thế mà đi trên hồ Lắk mênh mông cũng trở nên nhỏ bé. Ngồi trên lưng voi hóa ra không sướng, cứ ngật ngà ngật ngưỡng. Một phần cũng do là dưới đáy hồ không bằng phẳng do voi đi hàng ngày tạo thành nhiều hố nhỏ. Đi trên mặt hồ sóng sánh nước, được một đoạn thì có một số mợ bắt đầu cảm thấy khó chịu, nôn nao. Thường hay nói “say tàu”, “say xe”, “say rượu”, nhưng tới Tây Nguyên lại có thêm khái niệm “say voi”! Các mợ đàm phán với các chú nài, thôi thì chị mất tiền cũng được (không đi tiếp nữa), các chú cho các chị quay về.

Chắc cũng chỉ chờ có vậy, các nài voi xì xồ với nhau bằng tiếng Mơ Nông rồi chỉ sang phía bờ có con đường mòn cả đoàn rẽ lên đi về cuối Buôn Jun. Ngồi trên lưng voi đi trên đường mới thấy con voi cao đến thế nào và còn ngật ngưỡng hơn là đi dưới hồ. Mới được một đoạn đã thế này, không biết ngày xưa quân của vua Quang Trung cưỡi voi, cưỡi ngựa, đi bộ hành quân hơn nghìn cây số có 20 ngày từ Phú Xuân ra đánh thắng trận Ngọc Hồi – Đống Đa như thế nào?

Các món bữa trưa đã được dọn sẵn. Ngồi giữa núi rừng Tây Nguyên, hôm nay phá lệ lại quay về với Ballentine, không uống bò húc nữa. Hôm trước đọc tạp chí Heritage trên một chuyến bay của Vietnam Airline có nói về việc khai thác sử dụng voi quá mức ở các khu du lịch ở Tây Nguyên và việc gần như không thể nhân giống nhân tạo cho voi nhà cũng như không có voi rừng để thuần hóa, nên số lượng voi ở các buôn làng Tây Nguyên trong những năm gần đây đã giảm gần một nửa, chỉ còn khoảng 250 con. Chợt nghĩ, tới một ngày nào đó, nếu Tây Nguyên không còn voi nữa thì sẽ ra sao?
 
Chỉnh sửa cuối:

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
999
Động cơ
440,080 Mã lực
Bữa trưa giá cả hợp lý. Cơm no, rượu ngà ngà, hỏi đường đi thác Dray Sáp và Dray Nư không có đường thông sang. Như vậy là Việt Bản đồ báo sai và các OFers nói đúng. Phải đi vòng lại Ban Mê mới có đường đến đó. Thôi, chạy về Ban Mê đi Bản Đôn trước. Cũng giống như Buôn Jun, mặc dù có máy định vị, nhưng cũng phải hỏi đường mấy lần mới tới. Khá xa, mất hơn 100 km. Bản Đôn có nhiều xe tua và khách du lịch đến thăm.

Du khách đang lên đài lên voi:


Ở đây đông khách, số voi không đủ đáp ứng, nhiều người phải xếp hàng chờ. Cũng may đã cưỡi voi ở Buôn Jun rồi nên về đây không có nhu cầu nữa. Cho xe vào bãi, suốt từ hôm ở Lăng Cô đến giờ hôm nay mới nhìn thấy một xe biển 29, một chú Land Rover. Đi thăm bản, định vào nhà cụ Amakong – dũng sĩ săn voi huyền thoại và nay nổi tiếng với toa thuốc bổ thận tráng dương, thì nhân viên du lịch bảo phải mua vé vì đó là di tích nhà sàn cổ. Họ kinh doanh cụ ghê quá! Đằng nào chẳng vào nhà cụ mua thuốc, thôi mua vé làm gì! Nhà cụ cửa đóng then cài:


Nhưng gọi để vào mua thuốc thì OK. Trên tường treo một số vật dụng, chắc dùng để săn voi, kỷ niệm một thời oanh liệt của cụ. Bức ảnh nhỏ là dũng sĩ săn voi Amakong chụp với nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân, dũng sĩ săn phi cơ Mỹ!


Cũng muốn giống Amakong, nhưng làm gì còn voi mà săn nữa:

Một bình rượu Amakong đã ngâm sẵn để mời khách. Chắc thuốc xịn, anh em tranh thủ mỗi người vài chén. Nghe nói cụ nằm phía trong nhà, năm nay đã 102 tuổi rồi, chắc cũng yếu, không tiếp khách. Không biết trong số những con voi ở Tây Nguyên hiện nay có còn con nào do cụ săn được không? Tuổi thọ của voi chắc phải hơn người chứ. Thuốc hiệu Amakong ở ngoài bán 80K/gói nhưng ở đây con gái cụ (khoảng 70 tuổi) bán giá 150 K/gói. Nghe nói con trai cụ ở KM10 trên QL26 còn bán tới 500 K/gói? Chắc cho thêm một số thần dược nữa. Cụ nào biết bổ sung thêm thông tin nhé.

Đi gần 2 nghìn cây số mới vào tới đây, thôi thì ủng hộ thương hiệu Việt, cả đoàn mua 20 gói (được khuyến mại 10 K/gói), về vừa uống vừa làm quà. Các mợ mắt hấp háy, mong có ngày chồng khỏe như voi để săn “gấu nhà”.
 
Chỉnh sửa cuối:

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
999
Động cơ
440,080 Mã lực
Nghe nói Bản Đôn còn có có khu mộ cổ nên tò mò, hỏi thăm, đi vòng vèo một lúc cũng ra được bãi tha ma của bản. Đường hẹp, quay đầu xe gần chết. Cổng vào mới xây xong, may mà hôm ấy chưa khóa. Chắc bên du lịch lại định kinh doanh cả mộ cổ chăng? Cứ tưởng khu mộ cổ được làm như kiểu các nhà mồ thường thấy ở Tây Nguyên, hóa ra lại là 2 ngôi mộ bằng đá, trông nửa cổ nửa kim, một cái hình tháp còn cái kia thấp hơn, không có chóp nhọn. Không rõ bị phá mất hay người ta cố tình xây như vậy. Có vẻ như đây là mộ của 2 vợ chồng một già làng nào đó. Chui vào phía trong thì thấy có một bệ xây nổi hình quan tài, thấy cũng rợn rợn. Không có giới thiệu mà cũng chẳng có ai để mà hỏi nên cũng không rõ thế nào. Cụ Buonma giải thích thêm nhé.



Ra khỏi khu mộ cổ lại chạy về Bản Đôn rồi đến Thác bảy nhánh cách Bản Đôn khoảng 7 km trên đường về Ban Mê. Thác nước rất to, chảy cuồn cuộn, không đếm được là có đủ 7 nhánh hay không.

Ở đây cũng có một hai chú voi phục vụ du khách, nhưng đi công tác ở Bản Đôn chưa về. Nếu cưỡi voi đi trên thác này cũng ấn tượng đấy. Ngoài mấy cái xích đu, bập bênh, đặc biệt nhất ở đây là cầu treo được ghép bằng các thanh gỗ nhỏ đi trên thác dành cho các du khách thích cảm giác mạnh. Tần ngần một lúc, cả đoàn lớn bé già trẻ lần lượt qua cầu thử tí cho biết:



Trời xẩm tối. Trên đường từ Bản Đôn về tới gần Ban Mê thì thấy quán Biển Rừng anh em OF giới thiệu, nhưng lúc này chị em vẫn còn “say voi” nên lại đòi về ăn bún bò Huế.
 
Chỉnh sửa cuối:

sinichit52

Xe container
Biển số
OF-101802
Ngày cấp bằng
17/6/11
Số km
5,363
Động cơ
436,159 Mã lực
Em nói thật em sợ màn cưỡi voi này lắm .Cưỡi 1 lần cho biết không người ta lại bảo mình nhà quê
 

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
999
Động cơ
440,080 Mã lực
Ngày 6 (Buôn Mê Thuột – Nha Trang):
Dậy ăn buffet tự chọn và cà phê ở khách sạn xong, cả đoàn đi thăm chùa Sắc Tứ - Khải Đoan. Chùa do đích thân Nam Phương hoàng hậu phụ trách xây dựng. Kiến trúc của chùa trông tương đối lạ mắt, pha lẫn với kiến trúc chùa hiện đại và nhà dài của người Tây Nguyên. Chùa được trang bằng sơn nhiều màu sắc bắt mắt. Khuôn viên rộng, trang trí đẹp. Sáng hôm đó đúng buổi hành lễ, rất đông các phật tử ngồi phía trong chính điện nên không vào tham quan phía trong được. Đặc điểm các chùa trong này thường làm rộng, có thể chứa rất đông các phật tử ngồi nghe giảng kinh. Làm các thủ tục công đức như phong tục ngoài Bắc rồi cả đoàn tham quan phía bên ngoài chùa.


Sau chùa Sắc Tứ đoàn tới thăm nhà thờ Chánh Tòa. Nhà thờ này không có gì đặc biệt, kiến trúc xấu. Mái lợp tôn trông không hợp với tường đá. Nên bỏ điểm này ra khỏi danh sách các điểm tham quan.






Nghe nói Đắk Lắk có khoảng 46 dân tộc sinh sống, nên cũng muốn tìm hiểu. Đoàn đến thăm quan Bảo tàng dân tộc nằm ở biệt điện Bảo Đại trong thành phố Buôn Mê Thuột. Khu bảo tàng được xây dựng theo kiến trúc nhà rông và nhà dài của người Tây Nguyên trông rất hoành tráng nằm ở phía sau biệt điện Bảo Đại. Đáng tiếc bảo tàng đang trong quá trình xây dựng (nội thất) nên không cho khách vào thăm. Khi nào xong, đây sẽ là một điểm tham quan thú vị (hy vọng là sẽ có nhiều đồ vật xịn được trưng bày).

Bảo tàng dân tộc Đắk Lắk:


Biệt điện Bảo Đại:


Khuôn viên của khu bảo tàng và biệt điện này rất đẹp. Đặc biệt là có 2 cây long não được cho là to nhất Việt Nam hiện nay ở hai bên cổng vào biệt điện.





Các di tích đi thăm buổi sáng hôm đó không ấn tượng lắm, nên quyết định trả phòng về Nha Trang sớm để chiều tắm biển và nhậu ở Dốc Lết.
 
Chỉnh sửa cuối:

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
999
Động cơ
440,080 Mã lực
Quay lại QL26 theo hướng về Nha Trang. Đường đẹp, không có chốt xxx nào. Chạy tới gần Ninh Hòa mới có nhiều đoạn cua và đèo. Về tới Ninh Hòa mới gần 1h chiều. Trời mưa rất to. Còn sớm quá, nên lại thay đổi kế hoạch về Nha Trang trước. Dở list các món ăn ở Nha Trang, món bò nướng nổi tiếng ở nhà hàng Lạc Cảnh được chọn. Đặt máy Papago dẫn đường một lúc thì tới. Hóa ra nhà hàng nằm gần cầu Trần Phú, qua cầu (đi từ hướng Bắc vào) rẽ phải đi khoảng 1 km là tới.

Sau chuyến đi dài:





Các món ăn ngon, đặc biệt là món bò nướng nổi tiếng đã đăng ký bản quyền. Ủng hộ OFers, chọn khách sạn Ánh Hằng theo giới thiệu của bác lucky-luke, chủ cũng là một OFer ở Vũng Tàu ra đây kinh doanh (mấy ngày ở đó chẳng thấy cụ chủ đâu). Khách sạn nằm đầu đường Phạm Văn Đồng nhìn hơi chênh chếch với Hòn Chồng. Phòng ốc ổn, nội thất mới, giá 400 K/phòng/đêm cho mùa du lịch cũng chấp nhận được, phục vụ nhiệt tình. Chỉ có nhược điểm không gian bố trí hơi hẹp. Cả đoàn chọn 4 phòng quay ra biển ngắm cảnh cho sướng.



Nhìn từ khách sạn:


Buổi chiều đi thăm tháp bà Ponagar, nằm ngay đầu cầu Xóm Bóng, gần khách sạn. Tháp bà nằm trên đỉnh đồi. So với tháp đôi ở Quy Nhơn thì tháp bà Ponagar hoành tráng hơn nhiêu. Có thể gọi là một quần thể các tháp lớn bé. Tuy nhiên, về vật liệu xây dựng và hình thức thì tương đối giống nhau và giống với tháp ở Quy Nhơn. Điểm khác biệt là các tháp ở đây đều xây kín ở phía trên chứ không làm hở theo kiểu ống khói như ở Quy Nhơn.






Không gian phía trong tháp chật, không thể ở lâu được, do mùi hương ở đây thơm rất hắc. Các đồ thờ cúng ngoài Linga – Yoni còn có tháp cô, tháp cậu, tháp bà… Đứng phía ngoài có thể nhìn thấy một số mảng tường phục chế nhôm nhem của bên bảo tồn di tích. Có mảng tường thậm chí còn được trát vữa màu phẳng, rồi kẻ các đường chỉ giả làm những viên gạch nhìn rất thô lậu. Điều này chứng tỏ vật liệu và công nghệ xây dựng tháp vẫn còn là một thách thức đối với khoa học ngày nay.

Dưới gốc cây thị già vài trăm năm tuổi, là chỗ thờ cúng cầu may mắn làm ăn phát tài. Vật thờ ở đây là cái lưỡi (hòn đá to màu đen). Nhớ lại một câu chuyện trong một vở chèo, khi vua yêu cầu chú hề chèo tìm ra môt vật đáng khen nhất, chú hề nói đó là cái lưỡi và khi vua yêu cầu chú hề chèo tìm một vật đáng bị trừng phạt nhất, chú hề cũng nói đó là cái lưỡi!



Hàng cột còn lại:


Cô hướng dẫn viên du lịch giới thiệu các cột này được cho là cột để đỡ mái vòm che nắng mưa cho những người hành lễ. Với mật độ cột dày như vậy, chứng tỏ mái phía trên rất nặng và chắc cũng được xếp bằng gạch.

Hành lễ xong cả đoàn tìm đường vào khu tắm bùn cho thư giãn mấy ngày đi lại vất vả. Thấy biển báo ngay chỗ cửa vào tháp bà Ponagar nhưng tìm được đường vào chỗ tắm bùn cũng phải hỏi mất 2 lần (thực ra đi xuôi từ chỗ tháp bà xuống khoảng 100m thì rẽ trái vào ngõ, biển chỉ dẫn để ở đầu ngõ, khuất, chỉ những người biết đường rồi mới nhìn thấy). Đường vào giống như vào một khu dân cư, không có vẻ gì là khu du lịch. Ngõ hẹp, nhà dân 2 bên đường san sát, và qua nhiều chỗ rẽ mới tới. Ngược với đường vào, khu tắm bùn lại tương đối rộng và quy mô.

Làm một vé tắm tập thể cho vui, cả đoàn được chỉ dẫn vào gửi đồ rồi ra bể bơi nước khoáng. Rất đông khách và rất nhiều chị em trẻ, chắc do đây cũng là dịch vụ làm đẹp. Bơi nước khoáng xong, lên chỗ tắm bùn. Nhân viên phục vụ chỉ vào cái bể nhỏ, nông, xỉn màu. Cả đoàn ngần ngại, cậu phục vụ động viên bể này chứa được 20 người. Lần lượt ngồi vào rồi cũng hết. Cậu phục vụ mở vòi, bùn đã trộn lẫn nước chảy ào ào vào bể, do đã được trộn sẵn mùi xả và hồi nên không thấy mùi tanh đặc trưng của bùn. Không rõ bùn được pha trộn ở đâu? Có phải bùn second hand chảy từ các bể phía trên xuống không? Mới đầu thấy cũng ghê ghê. Thôi thì cũng học tập chị em lấy bùn bôi lên người, lên mặt, chỉ có trẻ con được vầy bùn là khoái. Lúc này trời đã tối, không còn khách nữa nên cậu phục vụ bảo: “khuyến mại thêm các anh chị cứ ngâm đi”, nhưng cũng chỉ được một lúc thì chán. Làm nốt công đoạn phun nước khoáng áp lực mạnh và ngâm nước khoáng nóng thấy dễ chịu hơn hẳn. Người nhẹ bỗng, cảm giác mệt nhọc do mấy ngày đi lại vừa rồi gần như tan biến.

Đói bụng dở list ra, chọn quán Chị Hằng New xem thế nào. Chị khá nổi tiếng nên hỏi người đi đường biết ngay. Quán nằm ngay gần khách sạn Ánh Hằng. Sau mấy ngày ở rừng lại hào hứng gọi các món hải sản. Quán đông, ồn ào, dạng như quán bia hơi ở Hà Nội. Đồ ăn không tươi, chế biến bình thường. Phục vụ chậm. Không để lại ấn tượng gì.


Tối chạy xe vòng vòng dọc đường Trần Phú, thấy Nha Trang phát triển du lịch nhanh. Phố xá, các quán ăn nhậu sầm uất. Thả các F1 vào khu chợ đêm ở phố nằm vuông góc với đường Trần Phú mua sắm đồ lưu niệm và các thứ lặt vặt khác.
 
Chỉnh sửa cuối:

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
999
Động cơ
440,080 Mã lực
Ngày 7 (Nha Trang - Vinpearl land):
Sáng dậy muộn. Nhìn qua ban công đã thấy người đi tắm biển đang về. Cho các F1 ngủ tiếp lấy sức chiều vào Vinpearland. Dở list tìm một món đặc trưng của miền Nam, chọn hủ tiếu Nam vang ở 20 Lý Tự Trọng. Máy dẫn đường tới nơi thì thấy quán này đã chuyển thành cửa hàng bán phụ tùng ô tô và lốp Micheline??? Thôi thì “cụ cố”, chọn tiếp quán hủ tiếu khác ở 79 Nguyễn Bỉnh Khiêm đối diện nhà hàng Lạc cảnh. Quán nhỏ, chuyên hủ tiếu khô, nhưng gọi hủ tiếu nước ăn cũng ngon, chỉ mỗi tội ít quá, ăn xong cứ như chưa ăn. Người Nha Trang ăn uống thanh cảnh ghê.

Tranh thủ đưa chị em ra phố Hai Bà Trưng mua săm quà mang về. Ở đây chắc chuyên bán hàng phục vụ du khách nên có rất nhiều loại, như mực khô, cá khô xé… Anh em tranh thủ về rửa xe và cà phê. Quán Chị Hằng New kiêm luôn dịch vụ rửa xe và có cả quán cà phê tương đối to. Cà phê của chị ổn hơn là đồ ăn hải sản. Rửa xe làm rất chậm, uống đến 2 cốc cà phê mà vẫn chưa rửa xong. Chắc bên rửa xe phối hợp với bên cà phê câu giờ chăng? Được cái rửa cũng sạch.

Buổi trưa chọn quán Vườn Xoài ở 93 Nguyễn Thị Minh Khai theo list OFers giới thiệu. Quán nằm trong vườn xoài, có khuôn viên rộng, mát mẻ, và đặc biệt có chỗ chơi và nhiều đồ chơi cho F1.



Các món ở đây bình thường. Nhân viên không chuyên nghiệp lắm. Nhà em gọi thịt đà điểu, nhân viên mang cả đĩa thịt sống để lên bàn cho khách thưởng thức, một cháu ăn 1 miếng thấy lạ hỏi, nhân viên mới phát hiện ra là thịt chưa chế biến, hãi quá.

Ăn trưa xong đoàn đi Vinpearland. Nhằm hạn chế du khách mang theo đồ uống và thức ăn ra Vinpearland, nên các nhân bảo vệ ở đây khám túi khá kỹ. Ngồi cáp treo khoảng 20’ thì ra tới Vinpearland. Cung cách tổ chức phục vụ ở Vinpearl tương đối khoa học. Chỉ mua vé một lần, sau khi đi cáp treo ra đảo, muốn chơi trò gì thì chơi, không phải mua vé nữa. Đầu tư bài bản, chất lượng được (nhìn bằng mắt thường). Khu thủy cung nhiều loại cá, san hô sắc màu rực rỡ.





















Tâm điểm của trẻ em ở đây là công viên nước. Chỗ gửi đồ vào công viên nước rất đông. Bãi biển ở đây tại thời điểm 3h chiều mà không hiểu sao nước rất lạnh. Cát không nhiều, ở dưới có nhiều đá tương đối sắc làm đau chân. Các F1 không hứng thú nhanh chóng chuyển sang các trò chơi nước ngọt. Nhân viên phục vụ chưa chuyên nghiệp lắm. Mới đi được một đoạn đã thấy một thanh niên đầu máu me be bét do chơi trò trượt máng từ trên cao xuống, tại điểm dừng đúng ra phải tiếp chân vào phía trên tấm xốp giảm chấn (thấy vẽ 2 bàn chân ở vị trí đó) thì lại tiếp chân vào phía dưới và lao đầu vào tấm giảm chấn. Các nhân viên nên có các chỉ dẫn cơ bản cho khách chơi.

Ở đây có đủ trò, từ sóng nhân tạo, hố vũ trụ, dòng sông lười, đến các trò cho các F1 nhỏ tuổi. Chơi tẹt ga. Chỉ có các bố mẹ chạy theo chúng nó mệt quá. Khi chúng chơi chán ra khỏi khu công viên nước anh em cũng cảm thấy kiệt sức, mệt hơn là lái xe vài trăm cây số. Mấy rạp xem phim 4D cũng ấn tượng, tuy nhiên không hợp với các cháu quá bé vì cũng là một trò cảm giác mạnh.

Khu trò chơi điện tử thì thôi rồi, bạt rất nhiều máy chơi các loại. Hôm đó khách cũng không đông lắm, F1 chơi chán thì thôi, cho bõ những ngày thòm thèm chơi ở Hà Nội. Với mức độ chơi như vậy và so với giá chơi các trò tương ứng ở các nơi khác, thì giá trọn gói 300 K/người đối với trẻ em là hợp lý. Chắc họ ăn lãi từ các ông bố, bà mẹ là chính. Ở bên ngoài có nhiều trò cảm giác mạnh. Do đã mua vé trọn gói, nên thậm chí có 1 – 2 người chơi nhân viên vẫn vui vẻ chạy máy.


tốn. Trên thực tế chỉ có trẻ con là thích, chứ người lớn chỉ chơi vài trò là chán, thậm chí có người chẳng chơi trò nào, chỉ ngồi uống nước.



Ra khỏi Vinpearl land thì trời đã tối. Cả đoàn kéo nhau tới quán nem Nhã Trang ở 39 Nguyễn Thị Minh Khai. Quán xô bồ, rất nhiều khách tua và chất lượng đồ ăn cũng xô bồ như vậy. Nếu muốn thưởng thức đúng nem lụi Ninh Hòa chắc phải tìm quán khác.
 
Chỉnh sửa cuối:

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
999
Động cơ
440,080 Mã lực
Ngày 8 (Nha Trang - Quảng Ngãi):
Do đoàn đông trẻ em, rút kinh nghiệm chuyến vào, để tiết kiệm thời gian, em huy động mọi người dậy sớm trả phòng lên xe Bắc tiến luôn. Lúc đi đã nhiều đồ, lúc về lại còn nhiều hơn:





Trẻ em lên xe ngủ tiếp. Chạy được khoảng 80 km thì đến bãi biển Đại Lãnh, vịnh Vân Phong. Cả đoàn dừng lại ăn sáng. Bãi biển rất đẹp, yên tĩnh, đặc biệt là vào buổi sáng, không khí trong lành. Tiếc là không có thời gian để tắm ở đây.






Ăn sáng, cà phê xong lại tiếp tục lên đường chạy một mạch về Bình Định. Qua thị trấn sông cầu một đoạn, loáng cái thấy xe trước mất hút. Thì ra là cái này đây:


Xe của ông bạn đã đỗ gọn ghẽ trong một cửa hàng bán cá ngựa. Loáng một cái các đồ ngâm rươụ được bê ra:



Các đồ ngâm rượu có: hải long, đẻn, bào ngư, cá ngựa… nhưng toàn các đồ ướp lạnh. Ở đây giá trị nhất là cá ngựa đang bơi. Chủ quán cứ gạ anh em mua cá ngựa ướp lạnh. Loại này trông to hơn loại cá ngựa đang bơi. Theo quảng cáo, đấy mới là cá ngựa biển xịn, giá lại rẻ hơn loại đang bơi là cá ngựa nuôi? Chẳng biết thế nào, nhưng các biển quảng cáo toàn thấy ghi cá ngựa sống thì mua cá ngựa sống, chứ cá ngựa ướp lạnh thì mua ở đâu chẳng có.

Sau khi làm làm giá xong, mỗi gia đình làm một bộ đủ cả hải long, đẻn, bào ngư, sao biển, và 2 đôi cá ngựa sống giá 300 K/bình. Làm được 3 bình thì chủ quán phàn nàn do tính nhầm bán rẻ quá, bị lỗ, nên đề nghị bình cuối dùng cá ngựa ướp lạnh. Chơi khó nhau rồi đây! Mấy anh em bảo thôi thì trả lại tất mấy con cá ngựa sống (lúc này đang bơi lóp ngóp trong 3 bình ngâm rượu đã làm xong) =P~, lấy toàn con ướp lạnh cũng được (giá đã giảm từ 80K/đôi xuống còn 60 K/đôi) cho nó giống nhau. Chủ quán tái mặt, thôi thì xin thêm mấy chục. Cuối cùng anh em cũng có đủ 4 bình, toàn cá ngựa sống. Chẳng biết đắt rẻ thấy nào!

Chạy tới thị trấn Diêu Trì tìm quán ăn trưa, nhưng suốt dọc thị trần này không có quán nào. Đi tiếp tới thị trấn Bình Định, rồi Đập Đá cũng không có. Chỉ thấy rượu Bàu Đá bán đầy 2 bên đường. Bác nào biết có quán ăn ở đoạn này bổ sung nhé. Đoạn này ăn uống khó khăn quá.

Cuối cùng đành tạt vào một quán phở và cơm ở Phù Mỹ. Đồ ăn không ra gì, được cái quán này lại cạnh một hàng bán rất nhiều chim. Ông bạn tranh thủ làm một con Họa Mi giá 180 K cả lồng. Chim rất to, còn đang nhẩy nhót lung tung trong lồng, chắc chưa thuần. Thôi thì liều, về nó không hót thì chủ hót thay vậy! Coi như thắng lợi của bữa trưa.



Đường tốt, chạy thẳng một mạch về Quảng Ngãi. Chạy qua cầu Trà Khúc thì rẽ phải xuống bãi biển Mỹ Khê. Đường xuống bãi biển Mỹ Khê hơi hẹp và đông xe. Bãi biển ở đây rất đẹp, sạch. Định ở lại một đêm, nhưng nhà nghỉ ở đây chưa phát triển, chỉ có mỗi một cái nhà nghỉ tồi tàn ở đầu bãi. Tìm mãi mới được cô lễ tân, mấy anh em bắt đầu làm giá, tán chuyện chán chê, cuối cùng cô ấy bảo ở đây chỉ có 8 phòng, đã có đoàn khách nào đó đặt hết rồi! Con gái xứ Quảng vui tính quá, thế mà không nói sớm!
 
Chỉnh sửa cuối:

FE09

Xe buýt
Biển số
OF-69300
Ngày cấp bằng
27/7/10
Số km
999
Động cơ
440,080 Mã lực
Đi sâu vào phía trong, cả một rừng các quán nhậu và cung cấp dịch vụ tắm biển, đèn đuốc sáng chưng. Rất nhiều xe ô tô ở các tỉnh đến, nhưng chỉ có mỗi xe đoàn nhà em là biển Hà Nội. Xe máy thì chủ yếu biển Quảng Ngãi. Chọn một quán Cao Hải, to to nằm ở giữa khu bãi tắm, đoàn hạ trại tranh thủ cho các F1 đi tắm biển.

[FONT=&quot]
[/FONT]​


Các món nhậu đồ biển ở đây tươi, rẻ. Nếu ăn đồ biển ở đây mà sợ đắt thì chắc khó ăn được ở nơi nào khác. Đoàn mạnh dạn gọi tôm hùm, cua Huỳnh Đế:

[FONT=&quot]
[/FONT]​
[FONT=&quot]
[/FONT]​

No say, 10h đêm kéo nhau về TP Quảng Ngãi. Trong list không có khách sạn ở Quảng Ngãi. Hỏi thì được biết ở đây có khách sạn Trà Khúc và Hùng Vương đều là khách sạn 3 sao, ở được. Đến làm giá thì Trà Khúc 400 K/phòng/đêm không ăn sáng còn Hùng Vương cũng 400 K/phòng/đêm có ăn sáng. Chọn Hùng Vương, kết thúc ngày thứ 8.

[FONT=&quot]
[/FONT]
 
Chỉnh sửa cuối:

inochi

Xe điện
Biển số
OF-28925
Ngày cấp bằng
11/2/09
Số km
2,785
Động cơ
510,625 Mã lực
Nơi ở
HCM
May cụ không vào Thanh Tâm, chứ vào rồi thì lại tháy không ổn đâu, phong ốc chất lượng kém mà thái đội phục vụ không ngon lắm. Em mà đi lần sau em chọn Lăng Cô Resort hoặc cái resort bên cạnh Thanh Tâm mà nghỉ, loại phòng mà Thanh Tâm bảo cụ là 450K không khác gì cái nhà trọ, còn khu ngon thì phải 850 hoặc hơn 1 triệu cơ

Cứ tưởng có nhiều thời gian nên nhẩn nha, cuối cùng thì kế hoạch đến Lăng Cô sớm để tắm biển không thực hiện được. Một ý kiến đưa ra, không ở được trong resort thì vào đó ăn. Thôi thì thử xem sao, vì trong đoàn chưa ai ở lại Lăng Cô bao giờ, nên cũng không biết thế nào. Cả đoàn đi bộ vào khu resort, chỗ ngồi ngoài sân tầng 2 tương đối lịch sự. Đồ ăn chuẩn bị lâu. Các món ăn làm đều ít. Giá thì cũng không phải là đắt lắm. Cái chính là đồ ăn không ngon. Được cái các nhân viên ở đây cũng dễ tính, bọn em mang rượu vào gọi ly và đá vẫn phục vụ bình thường.






Ăn xong mới hiểu tại sao mọi người thường ở resort và ăn ở ngoài :(. Lại tiếc vì không ăn ở quán Bé Đen như dự kiến trong chương trình theo gợi ý của các OFers.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top