Chuyến đi đã qua hơn năm rồi nhưng nhắc lại đúng là một cảm giác rất cảm giác.
Sau 10km từ sân bay Tà Cơn em gặp 1 chiếc Fortune biển 30 dừng ngược chiều, vì mật độ xe cũng như nhà dân ít nên em dừng xe lại chào hỏi thì được biết 2 bác già và 1 chú lái xe dừng nghỉ đang đi tìm hài cốt đồng đội.
Thực sự con đường betong rất tốt, nhưng vì địa hình đồi núi và các đoạn cua liên tục nên tốc độ không cao. 20km tiếp theo sự hào hứng đối với cảnh đẹp đã hết, trời bắt đầu chập choạng, con bé thứ 2 4 tuổi chinh chiến cả chặng đường nghìn rưỡi km dù ngủ nhưng có biểu hiện say xe, say cũng đúng vì hết cua trái rồi đến cua phải, không có một đoạn nào bằng phẳng và thẳng. Sau khi đi qua bảng di tích (gì đó em quên rồi, có ảnh) là nơi bị đánh phá, ném bom ác liệt nhất là đã không một bóng người, chứ đừng nói đến nhà dân. Em dừng xe để nghỉ ngơi chút vì đánh lái liên tục dẫn đến cái vai trái của em có biểu hiện đau, với cả xuống để cho con bé nôn phát cho đỡ mệt. Thực sự kiếm đoạn đường thẳng để đỗ xe cũng khó, em dừng ở đoạn cua mở nhất để xe hai đầu có thể quan sát dù biết nãy giờ chạy đến 60km rồi chẳng có cái xe nào chạy ngược hay xuôi chiều.
Cả nhà lại lên đường, gấu nhà em ra sau nằm ôm 2 đứa ngủ cho đỡ lắc, 1 mình em chiến đấu. Quả thực rất phục các phượt thủ nước ngoài, 2 người chạy con win, với cái quần ngố và áo mưa giấy mà dám phượt cái đường này trong điều kiện thời tiết lúc mưa lúc không, em muốn đi cùng lắm, nhưng còn vợ con em phải vượt để đi trước.
Lên cái đỉnh đèo gì đó, vì tất cả các mạng điện thoại bị off gần như cả chặn nên em không biết con đèo đấy tên gì, chỉ biết phía dưới tối mù mịt thì lên đỉnh trời lại sáng, nhưng mây mù thì tầm nhìn còn có 3m chứ đừng nói là 10m. Lúc này vợ em tỉnh dậy phía sau lên tiếng đường này thì làm sao mà đi anh, em cứ bò bò mà đi thôi, cũng may là bò, chứ đi 1 đoạn trên đỉnh thì gặp 1 phượt tây dừng xe giữa đường, bạn này đi 1 mình. Hé kính hỏi are you ok thì bạn ấy giơ ngón tay báo ok, chắc dừng lại giữa đường để chụp choẹt, em cũng chào bạn ấy rồi tiếp.
May mắn trc khi đi, em có chụp offline cái map trên google, đến ngã 3 giao với quốc lộ 15 chỗ bia di tích chiến thắng Làng Hô em quyết định rẽ xuống, bỏ cuộc việc phóng đến Phong Nha. Từ chặn này giao xuống đường HCM (phía đông) cũng như chặng vừa đi, cũng đèo dốc và bẻ cua liên tục.
Rùng rợn hơn là trên đoạn này đang đi thì có cái barie chắn ngang đường, mà rõ ràng từ xa em nhìn thì barie mở, thế mà đến gần thì nó hạ xuống đóng, trong khi xung quanh là 1 bên vách núi 1 bên rừng cây. Nghĩ bụng là thôi xong, gặp BOT của bản rồi, đến gần barie nhìn kỹ thì xa xa trong rừng cây có cái nhà xây cũng kiên cố, chưa kịp xuống xe thì thấy 1 người chạy chạy đến gần xe, cách 10m thì nhìn nhìn về phía xe rồi chạy ngược lại mở dây để barie được mở cho xe đi qua, hú hồn khi gặp cái biển báo Trạm kiểm lâm.
Về đường HCM (phía đông) em chạy như trối chết, toàn 100 hoặc trên 100, cả nhà đã hoàn hồn được khi đường đã thẳng tắp, không đèo dốc và quan trọng hơn là lác đác có nhà dân 2 bên đường, em còn cảm giác như đường còn sáng hơn nữa. 8h tối em đến Tp.Quảng Bình, vậy là từ 3h chiều từ sân bay Tà Cơn em mất 3 tiếng cho 95km đường HCM phía Tây....nhớ tới già như vừa trải nghiệm ngày hôm qua vậy các cụ.