Tình hình HN đang cao trào dịch bênh nên kể về câu chuyện chuyến đi có lẽ hơi vô duyên ở thời điểm này. Tuy nhiên chuyến hành trình coi như đã tới đoạn kết, nhà cháu kể nốt để kết thúc ạ !
Xe từ từ lăn bắn để nhập làn vào đường cao tốc Ninh Bình- Pháp Vân. Con đường cao tốc trong đợt dịch bệnh vắng vẻ hơn ngày thường, đã thế còn là tầm buổi trưa nên đường vắng tanh, có những khoảng thời gian tương đối lâu, xe 1 mình 1 đường.
Xe phăm phăm lao về đích với tốc độ tối đa, mới hơn 1h chiều đã chuẩn bị vào cửa ngõ thủ đô. Nhìn hình Khuê văn Các, biểu tượng của Hà Nội khiến tâm trạng nhà cháu có chút bồi hồi ko hề nhẹ, lời hát " dù có đi 4 phương trời, lòng vẫn nhớ về HN" chợt văng vẳng bên tai.
Xe chạy theo đường vành đai 3 đường trên cao để về bãi trả xe quận Ba Đình.
Từ đường trên cao, cảnh những khu nhà cao tầng mọc san sát nhau đã cho thấy hình ảnh đô thị sầm uất sôi động khác hẳn những cánh đồng, đồi núi sông nước yên tĩnh thanh bình êm ả ở các miền quê.
Con đường Trần duy Hưng quen thuộc trên OF :
Về đến bãi gửi xe, mấy a e thở phào nhẹ nhõm như vừa hạ cánh an toàn. Sau 1 hành trình dài, đằng đẵng, đi đến nơi về đến chốn khiến các lão hớn hở hiện ra nét mặt mỗi người.
Thế nhưng 1 sự cố đã xảy ra, nó giống như 1 kịch bản chỉ thấy ở phim ảnh, cố tình đưa ra 1 tình huống gay cấn làm nút thắt, dẩy cao trào kịch tính nên cao khiến bộ phim kết thúc hấp dẫn hơn để khán giả vỡ oà sự phấn khích, tuỳ theo kịch bản nhưng đa phần là kết thúc có hậu..,và sự cố của đội nhà cháu đã theo chiều hướng đó.
Chả là khi mấy lão đang lúi húi xếp đồ xuống sân, để bố lái xe phi xuống hầm trả xe về vị trí cũ. Do bố lx ko quen đường ở đây, cứ phi ầm ầm xuống hầm. Từ xa quan sát nhà cháu thấy cửa hầm rất thấp,xe thì cao, vội chạy theo hô hoán ầm ĩ,vẫy đến sái cả tay mà bố lx ko nghe thấy gì cứ bò xuống dốc hầm. Đến sát cửa hầm bố mới nhận ra liền phanh dúi dụi, kéo phanh tay hết cỡ. Lúc này nóc xe chỉ còn cách gờ bê tông hầm chừng 30 cm.
Ngay lập tức bố bạn xuống xe nhường cho lão bạn tài già hơn xử lý. Trước tiên đội nhà cháu phải đi tìm thanh chèn bánh chống trôi, rất may trong hầm có những cục bê tông bọc tôn ngoài, vuông thành sắc cạnh. Sau khi chèn bánh trước, bố lx cài số lùi nhả phanh tay ra....nhưng do độ dốc lớn quá, xe tiếp tục trôi, đẩy con chèn trượt trên đường. Nhìn xe từ từ trôi xuống, nóc xe tiến sát đến bờ tường làm cả hội hét hò ầm ĩ, xe lại phanh dúi dụi, mép tường cách nóc xe chỉ còn đúng .....1cm.
Mặt mũi bố nào cũng đều tái dại như mít nhái, vội lao xuống hầm khệ nệ bê tiếp miếng bê tông để chèn cả 4b, những gì có thể chèn được như các thanh gỗ đc huy động chèn hết vào, trong đầu nhà cháu đang nghĩ tới phải thuê xe cứu hộ kéo lên.
Ô bạn lùi thử tiếp phát nữa, lần này rút kinh nghiệm, bố cháu đạp gần hết chận ga rồi thả phanh tay thật nhanh, động cơ xe gầm rú,xe chồm chồm rồi bất ngờ lùi hơn 1 m xa cửa hầm rồi chết máy, bố kia lại đạp cứng chân bàn phanh. Lại tiếp tục chèn 4 bánh và lần lùi tiếp theo đã 1 mạch lên sân, khói bụi cùng mùi cháy của bánh xe lẫn côn khét lẹt.
Khi xe lên được bờ mặt mũi mấy a e mới trấn tĩnh trở lại nhưng bố nào cũng thở hồng hộc như trâu thở.
Mịa đi hơn 4k cây số ko 1 tình huống nào mà về đến đây suýt phải trả giá. Nếu ô bạn ko để ý mà phanh kịp, hậu quả của xe khi bị đâm vào tường sẽ làm toang nóc xe, vỡ kính lái, chùn khung trước và có thể thêm 1 số hỏng hóc khác nữa, tinh nhanh cũng phải 2-3 chục củ là nhạc nhẹ.
Sau vụ này, mấy a e vẫn nói vui với nhau, nếu có thế giới thần linh thì với những sự thành tâm của đội trong những lần vào lễ bái thì ko có lí do gì các thánh thần lại trừng phạt cả, túm lại là cô vẫn thương.
Chỉ đến khi nhà cháu về đến nhà mình, xếp những món quà mua biếu dọc đường lên giá, mới thấy chắc chắn ko còn bất cứ sự cố nào nữa:
Ngồi xếp đống lỉnh kỉnh thuốc men, đồ sh cá nhân vẫn chưa phải sử dụng 1 lần nào, nhất là đống thuốc men, tuy mất xèng nhưng cảm thấy rất hài lòng.
Nắng chiều chiếu xiên vào buồng ngủ, ánh nắng làm hơi ấm toả ra khắp phòng, nó làm cảm giác bỗng dưng nhẹ nhõm thanh thản đến lạ kỳ.