Em tiếp tục chuyến đi.
Xuất phát từ Vinh đi Huế.
Sáng ăn sáng ở khách sạn, buffee free. Khá ngon nhưng hơi ít món.
Quãng đường từ Vinh đi vào trong nói chung khá dễ chịu. Được đẹp ngon (Tùy đoạn
). Hôm em đi nắng to vỡ đầu. Còn đi mùa lũ khả năng xe bay ra sông ra rất cao, vì mặt đường nằm cao 1-2m so với mặt ruộng dưới. Nếu được ngập, trượt bánh or bị trôi ra khỏi đường => thành tàu ngầm luôn.
Ngoài ra đường đẹp các cụ đi cũng nên chú ý cái này.
Trâu bò ở đây qua đường rất bá đạo. Con này đứng đây suốt thời gian nhà em mua xăng.
Trên đường đi vào Huế các cụ nên rẽ qua Ngã 3 Đồng Lộc. Cũng cách đường 1 ko xa chỉ tầm hơn chục km.
đường thì như này:
Ngay đoạn rẽ vào có 1 quảng trường rất lớn.
Vào đây mới thấy được cuộc chiến tranh nó khốc liệt đến thế nào các cụ ạ. Nhìn hố bom lỗ chỗ, rồi mộ liệt sĩ khắp các triền đồi,... Những cây ở đây đều là cây bé mới trồng lại, trước đây khu vực này bị oanh tạc ác liệt, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, Công binh hi sinh ở đây rất nhiều. Hầu hết đều hi sinh năm 68. Và đều hi sinh khi còn rất trẻ chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi.
Đây là lá thư của Đội trưởng đội thanh niên xung phong Võ Thị Tần viết cho mẹ ngày 17/9/1968 trước khi chị cùng đồng đội hi sinh khi bị bom dội trúng hầm trú ẩn.
Hố bom nơi các nữ thanh niên xung phong hi sinh. Nhưng thấy bảo đây là hố được dựng lại. Ngay bên trái là khu tưởng niệm và mộ các chị.
Những hố bom thế này nằm rải rác khắp các triền đồi.
Tượng đài tại ngã 3.
Tiếp tục hành trình, rời ngã 3 Đồng Lộc nhà em hướng tới thành cổ Quảng Trị.
Trên đường chẳng có gì nhiều để ngắm. Thi thoảng gặp mấy anh hung thần làm xiếc trên đường.
Đến khu vực này bắt đầu xuất hiện biển. Lần đầu tiên vào miền Trung, biển miền Trung đẹp quá. Cát trắng tinh như rải muối, biển xanh ngắt.
Tới gần đèo Ngang đường đẹp, nhưng (lại nhưng) 1 vài đoạn củ chuối. đường nhựa đểu hay do nắng nóng ko biết. Xe đi lõm thành rãnh. Không sâu như mấy cụ hay offroad nhưng vẫn nhìn thấy lõm thành vệt dài trên đường. 1 số đoạn vá lại đi ồn như đi đường bê tông.
Buổi trưa nhà em phi vào 1 hàng cơm ven đường ăn. Thấy có cái xe tải ở trong đó. Kinh nghiệm của em rút ra hôm ăn trưa ở Thanh Hóa là không chọn hàng ăn mà nhiều xe con hay xe du lịch vì họ có thể cũng lần đầu đi như mình. Càng không chọn xe khách mà thấy quán nào cánh xe tải hay ăn. Họ chạy đường dài nhiều chắc chắn biết được chỗ nào ngon. Quán nhà em ăn làm đồ ăn khá ngon, bắt con gà con đang chạy loạn ngoài vườn vào thịt tại chỗ luôn. Gà rang + canh bí + rau muống xào. Đơn giản mà rất ngon. Lại khá rẻ.
Người dân ở đây theo em cảm nhận khá thật thà, chất phác.
Đoạn này là vào gần đến thành cổ Quảng Trị, dọc rừng cao su có 1 loạt các quán nước. Các cụ nên vào nghỉ, mát lắm. Giá phải chăng bình dân.
Đoạn rẽ vào thành cổ chỉ có đúng 1 biển chỉ dẫn ở đường 1, lại bị che khuất nhưng bù lại khá to. Các cụ để ý 1 chút sẽ thấy biển.
Vào thành cổ. gặp ngay bác bộ trưởng bộ LĐTB&XH đi thăm. Rất chi là hay ho đậu xe 1 mình 1 kiểu.
Nếu như tại ngã 3 Đồng Lộc rất nhiều thanh niên xung phong hi sinh thì tại đây. Các liệt sĩ lại chủ yếu là bộ đội ta. Trong 82 ngày đêm, Mỹ đã quần xuống khu thành cổ vốn từng là nhà giam của Mỹ Ngụy 1 lượng bom đạn bằng 7 quả bom nguyên tử.
Nơi đây còn rất rất nhiều người nằm lại. họ vẫn nằm đây, nơi cách đây vài chục năm là chiến trường khốc liệt.
Đây là đoạn duy nhất còn sót lại trong thành, 1 phần của nhà tù.
Trong nhà lưu niệm, đây là bức ảnh em thích nhất. Nụ cười hiền hậu của người chiến sĩ giữa chiến trường.
Bộ đội hi sinh ở đây nhiều không chỉ vì bom đạn của kẻ thù mà còn vì lũ. Những người bị thương đưa ra bờ sông Thạch Hãn đều kiệt sức, không còn đủ để bơi. Nghe các cựu chiến binh kể, lũ về những không phải ai cũng có thể thoát. Đuối sức và chết trôi trên sông Thạch Hãn rất nhiều. Đoàn các cựu chiến binh đi thăm nơi này sau đó đều ra sông Thạch Hãn thả hoa.
Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm
(Lê Bá Dương)
Đây là cổng thành phía sau của thành cổ. Chứng tích chiến tranh vẫn còn hiện rõ.
Nhìn thì tưởng mỏng manh, nhưng thực chất cánh cổng này làm bằng thép dày 1cm,
Tạm biệt thành cổ Quảng Trị, mong hương hồn các anh các chị những người đã ngã xuống vì hòa bình độc lập, bình yên của Tổ quốc hôm nay an nghỉ. Phù hộ cho nước ta không còn lâm vào chiến tranh loạn lạc.
Em tiếp tục bài đi Huế
Trang 4