Mọi thứ vẫn ổn mặc dù đã 18h. Có lẽ chủ quan là căn bệnh cố hữu của đội chân voi, nên thay vì kiếm chỗ nghỉ thi mấy ông lại hò nhau chạy tiếp, mà chạy thì cũng không ai biết phía trước như nào.
Chạy được một lúc trời bắt đầu tối và từ đây không khí lạnh lẽo và màn đêm buông xuống. Giờ chỉ còn đoàn xe lầm lũi tiến lên. Thay vì dùng đèn cos, em báo mọi người dùng pha đi cho sáng. Chưa ai biết cung đường này bao giờ, ma khổ thân mấy lão cận trong đó có em, đường không có mộ bóng người qua lại, rừng âm u lạnh lẽo chỉ còn nghe tiếng bộ đàm giữa các xe.
Quái quỷ sao chạy mãi mà vân cứ thấy quanh co như này chả nhẽ nhầm đường. Lão chốt đoàn đèn sáng nhưng có vẻ không chịu nổi nhiệt vì đi cuối nên mạnh dạn lên đi trước một lão lấy lý do vì đèn tối. Hắn thi thoảng lại rú lên trời ơi sao lại là Cầu Cạn, lại cái nữa mà sao thấy cái nào cũng giống cái nào thế này...
Giữa đêm thanh vắng bất chợt văng vẳng đâu đó âm thanh trong trẻo của một giọng nữ, các anh cứ bám theo xe em nhé! Giật mình, đoàn xe lại phóng nhanh hơn, không hiểu thế kỷ 21 mà lại tưởng tượng ra cái gì thế? Sự lo lắng thực sự dồn lên cả đoàn, không những xế mà cả gấu và F1 đều căng mắt ra để nhìn đường và đi theo cái bóng trắng lờ mờ như một phản xạ vô thức.
Trời lại một cái hầm giống như cái vừa đi qua, có ai lý giải giúp xem có phải đi vào ma cung hay không?
Bỗng xa xa xuất hiện một ánh sáng le lói, chập trờn. Trong đàm sự lo sợ bắt đầu lên đỉnh điểm, thằng cha dẫn đoàn nói thôi giờ cứ có điểm đông dân thì xin chỗ để ngủ: thế là trên đường có địa danh A Tép, ừ thì đến A Tép ngủ. Hic ánh sáng le lói chập trờn hóa ra xuất hiện ở một trạm kiểm lâm nhỏ trên đường - hóa ra A Tép cũng nhỏ không có người ở.
Có người nói đùa trong đàm: Phía trước là A Lưới, chắc A Tép A Sò, A Tôm, A Cua.... đều bị A Lưới vợt hết!
Bao nhiêu bỉm chuẩn bị từ nhà chắc đến giờ đã được sử dụng hết. Vừa đói, vừa mệt lại thêm chứng hạ đường huyết nên từ khi vào đường này lão đi thứ hai đoàn im thít, không thấy nói câu nào? Không biết hạ đường huyết hay lạnh sống lưng.
Đang đi bỗng gặp một trạm biên phòng lớn có đèn sáng trưng, và từ chỗ này tiếng nói trong trẻo của người nữ dẫn đường cũng biến mất. Phù ma mị quá! Định dừng lại xin nghỉ nhưng nhìn trên bản đồ còn chút nữa là đường thẳng tắp nên đành lại cố.
Chạy được gần đôi chục km nữa bỗng nhiên phía trước mũi xe có đám lửa, mịa không biết có phải lửa ma chơi không nữa, nhấn ga chạy thẳng qua, hic hóa ra là đám thanh niên bản lên cầu chơi, hú vía tý thì quệt. Chắc tụi chúng nó nghĩ giờ này còn ma nào đi xe qua đường này.
Cuối cùng tì cũng thoát sau khoảng một tiếng ba mươi phút chạy xe, không biết về có cụ nao xem cam hành trinh xem có quay được cô gái nào dẫn đường hay không? Toát mồ hôi trong trời giá rét!