Đất nước hoa giấy.
(Ảnh những cây cầu vượt rực rỡ hoa giấy)
Có lẽ chưa có ai gọi Singapore bằng cái tên tôi vừa gọi. Xứ sở này gây ấn tượng bởi những cây hoa giấy đc trồng dọc các thành cầu vượt, balcone nhà cao tầng "Singapore chả có tài nguyên thiên nhiên gì cả, tới nước ngọt cũng phải nhập từ Malaysia, chúng tôi chọn hoa giấy là vì loài cây này sức sống mạnh mẽ và không cần chăm sóc gì nhiều". Nhìn đất nước xanh sạch đẹp này tôi lại nhớ tới thủ tướng Lý Quang Diệu, người đã bật khóc khi buộc phải độc lập và tách khỏi Malaysia năm 1965, ông nói "hãy cho tôi sức mạnh", ông đã thực thi hàng loạt chính sách cải cách singapore, khuyến khích mở cửa giao thương, mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Giọt nước mắt ấy làm tôi nhớ tới giọt nước mắt của lãnh đạo ta thủa xưa, sau khi thực hiện ccrd, 1 chiến dịch làm tàn lụi bao nhiêu tri thức và người tài, chia cắt dân tộc thay vì thống nhất. Giọt nước mắt của người chọn đóng cửa đất nước trước thế giới, của kẻ chọn không giao thương với thế giới năm xưa mà chạnh lòng.
Có thể nói Singapore hoàn toàn ngược với Australia, một bên thì đất nước nhỏ bé tới mức hàng năm họ phải tái chế rác để lấn biển, quang cảnh thiên nhiên đều là nhân tạo còn 1 bên thì rộng bát ngát sản vật phong phú.
Đảo quốc singapore với tổng diện tích chỉ sấp xỉ 1 hòn đảo ngọc Phú Quốc của VN, còn Australia rộng gấp 30 lần Việt Nam.
Hồi SG còn là hòn ngọc viễn đông, tổng GDP của SG chỉ thua Singapore có 30 usd (250 /280), còn ngày nay GDP của singapore gấp 30 lần VN. Tôi đi Singapore, nghe cô hướng dẫn viên nói đất nước tôi không có 1 tài nguyên gì ngoài con người mà không khỏi chạnh lòng khi nhớ về tổ quốc mình với biển bạc đồng xanh, thiên nhiên trù phù đẹp đến thế mà sao khổ tới vậy?
Singapore phát triển 5 ngành dịch vụ chủ đạo là : cảng biển, tài chính, công nghiệp nhẹ, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế và du lịch. Singapore là đất nước đa đảng, luôn luôn có những đảng đối lập theo dõi và phản biện hoạt động của đảng cầm quyền.
Đảo quốc này bờ biển chỉ dành để làm hải cảng, không dùng để làm bãi tắm cũng không cho phép đánh bắt cá (mặc dầu xưa kia, đất nước này chỉ là 1 làng chài đc phát hiện từ thế kỷ thứ 13).
Được mệnh danh là the garden in the city, đi trên phố ở Sing , nhiều lúc bạn sẽ có cảm tưởng như mình đang lạc vào 1 rừng cây. Đi trên phố ở Sing bạn sẽ nhìn thấy Rain tree , cây có tán mỏng, lá nhỏ xoay tròn như chiếc ô, hoa màu hồng phớt, cây nào cũng được gắn thêm những cây leo, lan ký sinh để đẹp thêm. Rain tree có thể nói là loài cây đặc trưng của đường phố Singapore, cây này còn có tên là cây 5h vì cứ sau 5h là lá cụp lại, lá cây cũng cụp lại khi trời mưa (Đây là lý do cho cái tên Rain tree). Cây này đc Lý Quang Diệu nhập về trồng nhiều vì lá nhỏ nên không phải tốn nhân công quét đường, lá cây rụng xuống cũng làm tươi tốt cho đất.
Có những con đường tím 1 màu lá cây vú sữa, nghe nói đều được nhân giống từ 5 cây vú sữa "Đực" mà bác Hồ tặng Singpapore thủa xưa. (Ở Sing, người ta ít khi trồng cây ăn trái trong tp, là để khỏi phải lo "phạt dân", nếu vặt cành hái quả ở Sing bạn sẽ bị phạt 200 $ Sing).
Có thể nói, Singapore là 1 khu vườn nhân tạo rộng lớn, thu thập rất nhiều loài cây trên TG về đây, bởi nơi đây hoàn toàn không có nông nghiệp, đất ở còn thiếu nên việc mang cây/con giống tới xứ này là hoàn toàn tự do. Singapore không sợ bị ảnh hưởng môi sinh (điều này hoàn toàn trái với Australia).
Diện tích nhỏ hẹp, ở Sing 97% dân cư sống trên nhà cao tầng (cao cấp và bình dân), chỉ có 3% dân số đủ tiền để ở nhà mặt đất.
Xe đi trên phố Singpapore, nhìn những khoảng xanh ngút ngàn, cây cối được trồng tỷ mẩn xen kẽ nhiều tầng ưa sáng như thể đang ở 1 rừng nhiệt đới ở trong phố mới thấy phục tầm nhìn xa và urban design của người lãnh đạo có tầm quan trọng thế nào.
xe đạp màu vàng là do chính phủ cung cấp, cư dân đăng ký sẽ được cấp 1 mã code để mở khoá xe đạp, xe có thể vứt lại tại bất kỳ điểm nào trong thành phố, công ty sẽ có trách nhiệm thâu gom lại.