Tới xứ sở của những trái oliu, vào một ngày cuối tháng 5, trước khi sang tới nơi, cậu em tôi quen đã kịp phân công trách nhiệm cho 3
đứa cùng ngành chạy qua giúp tôi làm quen nơi mới: Một đứa tới nhà dẫn vào trường làm thẻ, chỉ dẫn mấy nơi cần thiết, một đứa sẽ mang oto qua chở đi chợ. Còn em "leader" mà tôi quen thì bận đi chơi nên 2 ngày sau sẽ quay lại đưa tôi tới buổi học đầu tiên trong trường và giới thiệu các điểm cần lưu ý.
Tôi có may mắn ko nhỉ? Tôi đăng ký 1 ngành học hoàn toàn mới, vừa ra mắt đc 1.5 năm! Vậy là trước tôi mới chỉ có 3 khoá, tình cờ thay mỗi khoá có 1 cậu sinh viên VN đăng ký. Tôi đã đắn đo rất nhiều, và chính những lời khen của cậu em "leader" đã đưa tôi đến quyết định chọn nơi đây. Tôi đùa qua emai: chúng ta có ba chàng ngự lâm pháo thủ và ... 1 cô gái.
Có lẽ do đặc thù của ngành học, sinh viên ngành tôi là những người luôn nhiệt thành giúp đỡ kẻ khác. Vì vậy bạn đừng ngạc nhiên vì sao khi mới sang tôi được trợ giúp từng ly từng tý như 1 cô em gái nhỏ trong nhà.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về xứ sở này là: quá nhiều quạ, và vắng người. Thật là không hấp dẫn lắm nếu bắt đầu bằng ảnh các chú quạ, vì thế tôi đưa lên ảnh các bức tranh tường ở 1 con phố ngay gần ga Flinders - trung tâm của thành phố - nơi cách chỗ tôi ở gầm 30km. Con phố này nghe nói là khá nổi tiếng với khách du lịch hay tìm vào để chụp ảnh. Thế nhưng mãi cả năm sau tôi mới biết tới nó, nhờ trong lúc đi đường nghe đc lời hỏi thăm của 1 khách du lịch. Có khá nhiều tranh tường, nhưng tôi hơi lười up ảnh từ điện thoại lên.
Phố đi bộ Bourke, nơi chỉ có tram và có khá nhiều trung tâm mua sắm, nơi đây đã có vụ xe điên đâm chết vài người đi bộ. Ai đó đã vẽ bức tranh này để gửi lời ước nguyện cho những người đã khuất.