Màu đen kỳ quái
Nhà cách bên ngõ nhà em, mỗi chiều thường ồn ã, có vợ chồng ông bà chủ và 3 đứa con, hai đứa trai một đứa gái, ông là cán bộ tỉnh còn bà là y tá bệnh viện hữu nghị quốc tế.
Mấy đứa con nhà đó đứa nào cũng rất to khỏe, chúng cũng rất náo nhiệt nô đùa, thằng H lớn nhất bằng tuổi em, đứa con gái tiếp theo kém em 2 tuổi, thằng con út thì kém hơn 3 tuổi nữa... thằng út này lớn lên tưởng câm vì tận 4 tuổi chưa biết nói, chỉ nghịch ngợm và khóc. Sau một lần thằng H vác nó hơ hơ lên nồi cám lợn to đùng sôi ùng ục dọa bảo mày mà không nói thì tao thả nấu luôn, thì sau mấy hôm sau bắt đầu ú ớ tập nói, thằng này sau lớn lên lại có biệt tài vẽ hình khối, rồi sau theo học khoa kiến trúc đại học xây dựng.
Thằng H bị bắt phải trông thằng út, nó lại rất thích đi chơi với em nhưng mà thằng út cứ quấn khóc nhằng nhẵng rất khó chịu.
Thủa ấy ở cạnh nghĩa địa nên chúng em tiếp xúc với tiểu sành, quan tài gỗ chưa cải táng, xương cốt người bốc lên hoặc mộ bị sạt do mưa lộ thiên ra, rất là bình thường. Trẻ con thường đi nhặt gỗ quan tài sau cải táng về đóng chuồng gà, chuồng thỏ. Thằng H nhà bên cạnh nó liều bạt mạng lắm, em nhớ tiểu sành ngày xưa chỉ có viên gạch đặc to bản đậy nắp, nó thường lén rút vài viên nơi những cái tiểu bị mưa rào làm lộ thiên, hoặc lở bờ ao bờ mương lộ tiểu ra, nó mang gạch về tích gần ở góc sân, dần dà cũng đủ gạch xây cái cầu ao trước cửa nhà nó. Em theo nó đi, nhiều lần ngó hẳn vào trong tiểu sành, xương trắng, xương xám, xương nâu... bị mọt chủng lỗ chỗ, hoặc nhưng đầu lâu vàng khè với hốc mắt to sâu và chỗ mũi lõm xuống lởm chởm. Với trẻ con chúng em thì cũng sợ, nhưng hiếu kỳ là chính thôi. Bọn em còn phân biệt sọ to sọ nhỏ có lần thấy cái sọ khổng lồ với xương ống dài như xương trâu trong quan tài gỗ khong phải là tiểu, hiếu kỳ quá về hỏi bà, bà bảo mộ đạo thiên chúa đó, có thấy thập giá kia không, ông này khả năng là người Tây đi truyền đạo.
Chuyện bình thường vậy, cho đến một hôm, nhà kia xây cầu thang lên mái nhà nó khá giả có nhà mái bằng đầu tiên xóm Mới, ngày xưa cầu tháng xây rời bên ngoài nhà chứ không xây khép kín bên trong như bây giờ, đào móng được một đôi (có 2 tiểu nằm song song với nhau), chuyện này cũng bình thường, khu Xóm Mới rất nhiều đào móng đào giếng thỉnh thoảng gặp mộ. Có điều lần này là đôi tiểu sành rất đẹp xếp sát nhau đủ trong quan ngoài quách. Mở thử tiểu ra xem thì thật lạ hai bộ xương khá nguyên vẹn và bóng ánh đen âm u, màu đen khó tả lắm.
Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu nhà kia cúng lễ chuyển hai tiểu này vào nghĩa trang. Nhưng không, nhà đó lại có cách hành xử khác, chỉ vài người biết trong đó có em. Đợi đêm xuống, hai bố con ông chủ nhà lặng lẽ mang 2 tiểu kia ra phía rìa nghĩa địa, chôn lấp, rồi trở về, nhà kia chắc tiết kiệm chi phí.
Con chó nhà ấy mấy hôm sau đẻ ra 2 con chó con. Thường thì chó hồi đó đặt tên là: Mích, Giôn, Cún... những cái tên đơn âm dễ gọi. Nhưng chả hiểu sao nhà này lại đặt tên 2 con chó đó là H/Nhun và M/Lin, chắc họ yêu quý hai ca sỹ trẻ mới bắt đầu nổi thời đó (Cái tên này em không ám chỉ gì cả mà đây là thật). Phải nói là hai con chó này rất ầm ĩ và quái dị, thường tru tréo gì đó nghe rất rợn. Hồi đó em cũng đã khá lớn rồi, cũng phải tầm 22-23 tuổi đã đi làm. Em cùng bố mẹ đã chuyển mua nhà mới sang khu khác nhà cũ khu đó anh trai ở cùng chị dâu, cũng chỉ cách xóm Mới chừng hơn 1 cây số, em vẫn hay về xóm Mới chơi, vì ở đó có nhiều người quen biết.
Một hôm thằng con lớn nhà kia bỗng sang nhà em chơi, thằng này đô con lắm nó cao tới mét tám và nặng tầm 90 cân, nhưng hôm đấy trông lại hơi sút, da xấu... lúc chỉ còn hai thằng ngồi với nhau nó bảo:
- Thế quái nào tao có cái cục thịt mọc ngày càng to ở nách mày ạ
- Mày đi khám bệnh chưa?
- Rồi, họ bảo u nhưng u lành, nhưng tao cứ thấy mệt lắm, không ngủ được, mà tao cứ mơ thấy linh tinh.
- Mày mơ cái gì, tao mơ thấy con chó tên H/Nhun chết, lại mơ thấy hai cái tiểu sành cách đây 7,8 năm nhà tao đào ấy, cứ rờn rợn mày ạ.
- Đm, ngày xưa tao với mày có sợ đ.. gì xương cốt, tiểu tủng gì đâu
- Mị.., tao cứ vẩn vơ nhưng yếu lắm mày ạ, thật đấy, đến con người yêu tao dạo này tao cũng éo muốn động vào nó nữa, người cứ mệt mệt. Mai mày sang tao uống rượu nhá, tao thịt con H/Nhun, nó già lắm rồi mà đêm nó cứ sủa ăng ẳng tao đ... ngủ được.
- Ừ
Nhưng hôm sau thì cháu không sang.
Khoảng 2 tuần sau, mẹ cháu bảo thằng đấy ốm nặng lắm con có về nhà cũ thăm đi.
Cháu về thăm nó, chỉ thấy nó nằm quay mặt vào tường không nhìn cháu. Chiều tà không khí thật u ám, cháu chỉ nhìn thấy lưng nó, nó bảo:
- Tao hỏng thật mày ạ, khéo tao đi... mày đừng ở lâu, tao không muốn nhìn thấy mặt người thân nào, vì tao sợ là nhớ mặt mấy hôm nữa tao lại về bắt.
- Ơ, đệch mày nói gở, ăn uống cố lên, tiêm truyền đầy đủ vào, ra bệnh viện nằm đi, bố tổ... éo gì con trai mà sợ, ốm tý bình thường. Mày ăn táo đi, tạo mua, hồi xưa tao với mày đi vặt trộm táo nát hết tay vì gai cào. Mày khỏe rồi tao chở đi chơi chợ Viềng Nam định, tao mới mua con xe Viva chạy hết chê luôn.
- Thôi mày về đi, tao mệt lắm.
Em nhìn sau lưng nó, quái lạ, một vầng đen không gian, cái màu đen khó tả lắm, ký ức ùa về... đúng cái màu quái quỷ ngày xưa trong tiểu sành.
Giỗ đầu thằng này, bố nó thịt con chó tên M/Lin nốt, em đến ở lại uống rượu mà lòng trầm lặng lắm nhất là cháu lại nhìn thấy vầng đen trên đầu ông bố, rất thoáng qua, và cái màu đen kỳ quái đúng màu kia, lòng cháu chùng xuống thật sâu.
Cuối buổi cháu bảo Bà mẹ thằng kia:
- Cô ơi, việc này cháu khó nói lắm ạ...(ơ, cháu nhìn trong mắt bà mẹ, lại đọc thấy bà ấy tưởng cháu với con bé thứ 2 nhà bà ấy tòm tèm gì, hoặc chửa chăng???)
- ừ, cháu cứ nói đi, nhà cháu với nhà cô mấy chục năm nay ở bên cạnh như anh em ruột có gì đâu, mà con bé nhà cô dạo này cũng ra mặt đảm đang nội trợ cơ, nó cũng chịu khó học lắm mấy tháng nữa ra trường, gớm các anh, chị dạo này nhanh lớn, đừng có mà làm gì rồi vác cái bụng về bắt khổ bố mẹ... //nguýt//
- Ơ ơ, không phải ạ
- Tôi là chả biết tỏng các anh các chị ấy chứ, vắng mặt chúng tôi là gà mọc đuôi tôm ngay
- Không, không, không phải vậy ạ, là cháu nói chuyện khác cơ, cháu biết thằng H mất cô buồn lắm, nhưng cháu thấy hình như có liên quan đến 2 cái tiểu hồi xưa đào xây cầu thang í, cô xem xét cẩn thận lắm nhá, cẩn thẩn lắm đấy nhá, cô nhá... cô phải nhớ lời cháu, cô ơi, cô nhớ kỹ nhà, cháu... ngại quá, chả biết sao... cô nhớ thật nhá.
- Ừ, bố anh, tôi cứ tưởng anh gì gì với con bé, xưa ở đây đầy tiểu, nhà nào chả vấp.
- Không... không phải vậy đâu, cô nhớ chuyện này nha.
Cũng chỉ một tuần sau cháu lại phải về xóm Mới viếng đám ma ông bố kia, ông ấy ban ngày vẫn đi làm ở cơ quan đêm về ông bị đột tử do cao huyết áp.
Lại một năm nữa trôi qua, giỗ đầu ông bố tổ chức chung với giỗ thằng H kia. Thằng út lúc này đang học đại học trong SG, nó về ăn giỗ trước mấy hôm, ngay hôm về đến nhà là nằm quỵ ở nhà vì ốm, cái nách lại có hạch to.
Cháu nói với đứa con gái (nay đã học xong y tá lại được vào làm ở một BV rất nổi tiếng, còn hùn vốn mở chung phòng khám ngoài trên phố cực đông khách, ranh con mới ráo máu đầu đã làm ăn gớm - chả hiểu là nhà ấy xin kiểu gì mà vào được đấy, một suất vào làm ở đấy là quá xa tầm với trong điều kiện nhà đấy, lạ nhất là con gái khu này thường rất phát, hoặc cực kỳ xinh đẹp, con này thì không đẹp nhưng lại phát)
- Này, có chuyện khó nói này, anh nói với em (cháu cũng ngập ngừng)
- Ối, giai đẹp của em, lần này chịu nói rồi a, thôi nhân thể đông người đây anh tuyên bố quách cho xong, gớm... nói xong em cho thơm má này, (ô hay con này dạo này ăn nói hoạt bát nhể? nó cứ làm như..., mẹ ơi! cứu con với, khéo con mất đời trai với con nặc nô này mất).
- Anh, à không, à anh nói này, không, không..
- Thì yêu em chứ gì nữa, nào khoác tay một cái cho tự tin nào.
- Ơ, không, không phải vậy, là anh nói chuyện... cái chuyện... chuyện (mày nhớ là chơi anh đó em gái à, tối rồi anh sang nói chuyện kéo pháo vào lại kéo pháo ra ở Điện biên phủ nghe em), yên nào. Anh nói là em cần phải cho thằng út đi ngay, đi gấp khỏi đây, bị ám rồi em ạ, cái mộ đôi dưới móng cầu thang đó và 2 con chó đó, chắc là hai người ở hai mộ đó là hai con ác linh, nó không được chôn cất tử tế nên nó oán, nó ám vào 2 con chó, ngay khi diệt chó thì nó mất vật chủ quay ra nó ám người. Nó vẫn còn quanh quẩn đấy, nó bắt thằng út mất, em cứ cho thằng út đi đi, bằng mọi giá...
Con này thế mà hiểu ngay, nó trầm mặt lại, kéo em ra gốc ổi ngồi ngay ngắn nghe em xâu chuỗi mọi việc, giờ thằng H chết rồi nó là chị cả, thật may đúng là lũ con gái đất này khôn bỏ mẹ, em mải nói chuyện mà quên cha nó mất không đưa đến đoạn kéo pháo.
Thằng út đi vài hôm thì khỏe hẳn, tếch luôn SG, nó gọi điện bảo em cảm ơn anh em đi, vào SG nhớ gọi em nhé, anh em mình đi chơi tới Z, (A thằng chó con,đang SV mà mày ngon nhỉ).
Nhà bà này giờ vẫn còn, cho thuê toàn đám SV con gái ở thôi, thỉnh thoảng bà và đứa con gái vẫn về trông coi hoặc ở lại vài ngày. Bà ấy cũng biết ý nên không cho người nam thuê, lạ một cái đứa con gái nào ở trọ đấy cũng đến là xinh xinh là.
Nhà ấy mất hai mạng đàn ông trẻ, thật đau thương.
Cái vầng không gian màu đen u ám ấy, còn vài lần nó tính nhát em nữa nhưng mà em đ... sợ nó không làm gì nổi em đâu, nó ở thế giới của nó có quy luật của thế giới đó, em ở thế giới này chẳng xúc phạm nó thì nó không thể làm gì em được, chuyện này phần khác có liên quan em kể chung vào đó.