Chắc mợ cũng ở tỉnh vì trên Hà Nội em không thấy có xôi ngô và xôi sắn. Xôi Sắn ngon cứ phải có hành khô nhà làm, miếng sắn thơm nóng hổi ôi chao
những sáng mùa đông.
Xôi ngô hồi bé em cứ ganh tị thằng bạn vì cô nó bán xôi, lần nào cũng được cho đống hành trông ngon dễ sợ
. Ngày xưa hay gói bằng lá chuối, rồi gấp lại, lúc mở ra thơm ngát mùi ngô.
Xôi Chả mực thì nhất thiết phải mềm, miếng chả rán xong thơm cả dãy phố, được cắt khéo léo bầy lên trên, mỡ rán chả mực nhỏ ra trên xôi màu tím đen càng làm cho bát xôi ngây ngất.
Em lại không khoái các xôi ngọt như xôi gấc, xôi đỗ đen và cũng không biết nó kết hợp cái gì thì hợp.
Trên này gọi bánh khúc, ơ nhà em nó cũng là một loại xôi vì sẽ có thêm ít xôi trắng đi kèm. xôi khúc phải dẻo, phần dẻo dẻo bọc bánh khúc màu xanh, bên trong nhân đỗ mặn với chút thịt mỡ, hành phi... khi ăn nó dẻo, béo, thơm đến lạ lùng, nếu ngay lúc này mà kèm miếng chả nóng thì tuyệt vời.