Vấn đề đặt ra là:
- ăn uống như thế nào để tốt cho sức khoẻ
- có phải chay tịnh thì tốt còn xôi thịt thì không tốt cho sức khoẻ
- chay tịnh với vấn đề sức khoẻ và vấn đề tâm linh. Có nên gắn tâm linh vào chay tịnh để tốt cho sức khoẻ.
1./ Mình hiểu cơ thể mình hơn ai hết. Khi có vấn đề về sức khỏe, cơ thể sẽ thông báo cho mình. Ví dụ, người nặng nề, thường xuyên mệt mỏi. Các cụ phải hiểu nên đi tập thể thao. Thèm ăn thịt chó -> các cụ đang thiếu chất. Chán ăn -> các cụ thừa chất, nên ăn rau cỏ....
2./ Theo khoa học thì con người 1 ngày cần 1 lượng calo nhất định để vận động. Nếu ko đủ số lượng thì cơ thể mệt mỏi. Chay tịnh hay xôi thịt ko quan trọng. Quan trọng cụ nạp đủ năng lượng cho cơ thể.
3./ Tâm linh thuộc phạm trù khác. Phật pháp, chúa trời,... hướng con người đến chân thiện mỹ, khỏe khoắn trong tinh thần. Khi tinh thần khỏe khoắn, chúng ta sẽ làm được nhiều điều đẹp cho đời.
Em gặp nhiều tăng ni, phật tử. Chay mặn đủ cả. Và hiểu được hầu hết trong số họ chệch hướng tu tập. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Thời đại này, là thời đại mạt pháp. Con đường đức Phật chỉ ra mấy nghìn năm trước bị con người bóp méo phục vụ mục đích của mình. Những bài kinh kệ được dịch lại, viết lại theo mục đích của người viết. Mà thôi, tóm lại em chưa đủ tầm để phê phán các ủy viên trung ương, các sỹ quan quân phục cà sa.
Phật pháp theo cách hiểu của em, là hướng đến sự thảnh thơi trong tâm hồn. Bằng cách nào? bằng cách loại bỏ các ham muốn. Loại bỏ như thế nào? Đó là sự thông tuệ của vạn vật.
Không phải ăn chay là tu tập, hay ko phải sư ko được ăn mặn. Đức Phật ko khuyến khích điều đó. Đức Phật chỉ dạy rằng, ăn chay, hay ăn mặn nó như nhau, chỉ khi nào chúng ta ăn, chúng ta ko ham muốn cái ăn đó nữa, cái ăn chỉ duy trì cho thân xác mà thôi. Em thấy điều này rất rõ ở các tỷ phú của Mỹ. Họ có một cuộc sống đơn giản, bởi vì họ có quá nhiều tiền để thoát khoải các ham muốn của bản thân.