Ông già em tham gia từ trước CM tháng 8, khi TQKC là tự vệ thành, tham gia đánh nhau với Pháp quanh khu bốt Hàng Đậu. Lúc đó ông bà già mới chỉ biết nhau.
Khi tạm ngừng chiến bà già cùng ông bà ngoại, 2 cậu và chú (em ông già) về tản cư ở cái thôn ven đại lộ Thăng Long, chỗ rẽ vào chùa Tây Phương bây giờ. Có 1 người quen cũng là tự vệ thành đi qua nói là ông già đã mất, mô tả là sau khi ném 1 chai xăng vào cái xe bọc thép của Pháp ở dưới đường thì bị 1 viên đạn bắn xuyên qua đầu. 1 tháng sau ông già cùng ĐV hàng quân qua làng, ở lại mấy ngày xong đi tiệt đến tận hòa bình lập lại.
Ông già là lính của trung đoàn Thủ Đô, kể lại thời gian đầu sau khi rời khỏi Hà Nội là chạy 1 mạch qua tận tầu. Ở nhờ nhà 1 người Mèo (H'Mong), trong nhà họ có người chết, nhưng chưa chôn mà dựng ở góc nhà, đến bữa họ đấm nắm cơm vào mồm người chết rồi mới ăn. Nước chảy xuống sàn nhà rất hôi, ông già phải đem hương về đốt, họ lại rất quý.
Khi hòa bình lập lại ông chú ruột em dẫn bà già đi lên Thái Nguyên tìm ông già. Nhờ 1 người quen chỉ cho đến cái khu mình lập hội trường ở Đại Từ. Thời đó Pháp chưa rút khỏi Hà Nội nên trong thành vẫn được coi là khu tạm bị chiếm. Chẳng hiểu thế nào mà bà già cũng gặp được ông già. Năm 1955 hai ông bà mới cưới nhau. Bà già kể hồi đó ở phố hoành tráng lắm, vì có chồng đi bộ đội về (trong thành bà già cũng hoạt động, có tham gia vụ cướp tù nhà thương Thanh Nhàn, đưa thuốc ra chiến khu...; nhà em ở ngõ Văn Hương, phố Hàng Bột thời đó)!