- Biển số
- OF-740923
- Ngày cấp bằng
- 27/8/20
- Số km
- 77
- Động cơ
- 62,405 Mã lực
- Tuổi
- 44
Kính các cụ các mợ,
Lời mờ đầu cho câu chuyện, em nhận lỗi 1 phần sai do bản thân em đẩy tình trạng ngày càng căng thẳng của 2 vợ chồng em lên.
E xin nói qa về hoàn cảnh 2vc, vợ em làm ngân hàng, còn em kinh doanh tự do. Thu nhập cũng gọi là bập bõm, ko thiếu thốn cũng k dư giả.
Vợ em thi thoảng đi làm về hay bực dọc chuyện về muộn, cơ quan ép chỉ tiêu nhưng k đạt. Thường về ngồi khóc và xả giận vào chồng con. Kêu vất vả, áp lực. Như mọi lần tối hôm trước đi làm về muôn, cũng ngồi khóc,
em mới hỏi có chuyện gì vậy em?
Thì hắn nói: Mệt chứ sao, ko có tiền quá là khổ.
Em bảo: nếu cảm thấy áp lực quá thì thôi nghỉ đi, anh lo.
Hắn nói: Anh nghĩ anh lo được nổi cho tôi sao. Anh xem anh kiếm đc bn tiền. Nợ còn đang chồng đống đấy, giỏi thì trả đi.
Em nói: Có sao thì sống vậy, có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít.
Hắn bảo: Tôi hối hận vì lấy anh, ngày trc tôi có thằng nọ thằng kia....
Đến đoạn này em cũng cảm thấy rất ức chế nhưng vấn nuốt vào trong, đi ra bếp nấu cơm cho con ăn.
Em nói: Nếu thế cả thế giới này nó chết hết cả rồi. (tông giọng hơi cao)
Đến lúc này lên đỉnh điểm: D...m... nói thế mà ko tự thấy nhục, để vợ con phải khổ thế này, d...m... thằng nọ thằng kia.
(Vợ em thuộc hàng rất nóng, và nhiều lần có ăn nói k đàng hoàng với em, vợ kém em gần chục tuổi em nghĩ trẻ con nên bỏ qua cho vợ chồng đỡ to tiếng và k thèm chấp)
Em : láo toét nó vừa thôi. Im đi.
Sau đấy n đứng dậy và lôi 2 đứa con đi, k quên kèm theo câu: Tôi viết đơn anh kí vào đi. K cần biết và đoái hoài gì.
Em chỉ thêm câu: Đi thì để con ở đấy, thích đi đâu thì đi.
Vậy là gọi điện cho bố mẹ chồng lu loa lên. Sau đó để 2 đứa con ở nhà và phi xe đi từ hôm qua đến trưa nay vác mặt về. Nghĩa là đi qua đêm.
Đêm qua con khóc, nằm nghĩ mà thấy thương con, buồn vì con mẹ nó rất láo thế này k hiểu sau rồi dạy con thế nào. Vì từ lúc cưới về đã rất nhiều lần bốc đồng ăn nói hồ đồ với chồng, làm phiền bố mẹ chồng. Có lần 2 vợ chồng cãi nhau, 2h đêm con dâu vẫn bốc máy gọi cho bố chồng.
Nghĩ mà buồn k biết rồi thế nào.
Em cũng xin bổ sung thêm về hoàn cảnh, nhiều cụ cứ như xỉ nhục em vậy k kịp vuốt mặt.
Em cũng làm chủ doanh nghiệp, mà đã là doanh nghiệp thì lúc nào cũng cần vốn để quay vòng làm ăn. Nên chuyện nợ nần là bình thường . Điều kiện kinh tế nhà em tuy ko giàu nhưng cũng chả để vợ con thiếu thốn gì. Nhà cửa có nhà đàng hoàng k phải đi thuê. Hàng năm, lễ tết vẫn hoa quà, đi du lịch nọ kia.... đáp ứng đủ nhu cầu vợ con.
Vợ em làm ngân hàng NN, tuy nhiên đợt này dịch dã khó khăn nên chỉ tiêu căng, mà riêng cái chuyện ở CQ thi thoảng về cũng hay kể bà nọ chú kia mới sắm biệt thự, mới mua ô tô sang. Mà cái dân ngân hàng suốt ngày thấy chúng nó tổ chức event xong váy áo, make up nhìn như mấy quý bà ấy. Xong xe đẹp đưa rước nên về con vợ nó sinh ra hằn học.
Biết là cũng vất vả hay về muộn nên em cũng cố gắng thu xếp về lo cho con. CV của em cũng rất là bận vì kinh doanh thì thời gian chủ động được nhưng rất là bận.
Lời mờ đầu cho câu chuyện, em nhận lỗi 1 phần sai do bản thân em đẩy tình trạng ngày càng căng thẳng của 2 vợ chồng em lên.
E xin nói qa về hoàn cảnh 2vc, vợ em làm ngân hàng, còn em kinh doanh tự do. Thu nhập cũng gọi là bập bõm, ko thiếu thốn cũng k dư giả.
Vợ em thi thoảng đi làm về hay bực dọc chuyện về muộn, cơ quan ép chỉ tiêu nhưng k đạt. Thường về ngồi khóc và xả giận vào chồng con. Kêu vất vả, áp lực. Như mọi lần tối hôm trước đi làm về muôn, cũng ngồi khóc,
em mới hỏi có chuyện gì vậy em?
Thì hắn nói: Mệt chứ sao, ko có tiền quá là khổ.
Em bảo: nếu cảm thấy áp lực quá thì thôi nghỉ đi, anh lo.
Hắn nói: Anh nghĩ anh lo được nổi cho tôi sao. Anh xem anh kiếm đc bn tiền. Nợ còn đang chồng đống đấy, giỏi thì trả đi.
Em nói: Có sao thì sống vậy, có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít.
Hắn bảo: Tôi hối hận vì lấy anh, ngày trc tôi có thằng nọ thằng kia....
Đến đoạn này em cũng cảm thấy rất ức chế nhưng vấn nuốt vào trong, đi ra bếp nấu cơm cho con ăn.
Em nói: Nếu thế cả thế giới này nó chết hết cả rồi. (tông giọng hơi cao)
Đến lúc này lên đỉnh điểm: D...m... nói thế mà ko tự thấy nhục, để vợ con phải khổ thế này, d...m... thằng nọ thằng kia.
(Vợ em thuộc hàng rất nóng, và nhiều lần có ăn nói k đàng hoàng với em, vợ kém em gần chục tuổi em nghĩ trẻ con nên bỏ qua cho vợ chồng đỡ to tiếng và k thèm chấp)
Em : láo toét nó vừa thôi. Im đi.
Sau đấy n đứng dậy và lôi 2 đứa con đi, k quên kèm theo câu: Tôi viết đơn anh kí vào đi. K cần biết và đoái hoài gì.
Em chỉ thêm câu: Đi thì để con ở đấy, thích đi đâu thì đi.
Vậy là gọi điện cho bố mẹ chồng lu loa lên. Sau đó để 2 đứa con ở nhà và phi xe đi từ hôm qua đến trưa nay vác mặt về. Nghĩa là đi qua đêm.
Đêm qua con khóc, nằm nghĩ mà thấy thương con, buồn vì con mẹ nó rất láo thế này k hiểu sau rồi dạy con thế nào. Vì từ lúc cưới về đã rất nhiều lần bốc đồng ăn nói hồ đồ với chồng, làm phiền bố mẹ chồng. Có lần 2 vợ chồng cãi nhau, 2h đêm con dâu vẫn bốc máy gọi cho bố chồng.
Nghĩ mà buồn k biết rồi thế nào.
Em cũng xin bổ sung thêm về hoàn cảnh, nhiều cụ cứ như xỉ nhục em vậy k kịp vuốt mặt.
Em cũng làm chủ doanh nghiệp, mà đã là doanh nghiệp thì lúc nào cũng cần vốn để quay vòng làm ăn. Nên chuyện nợ nần là bình thường . Điều kiện kinh tế nhà em tuy ko giàu nhưng cũng chả để vợ con thiếu thốn gì. Nhà cửa có nhà đàng hoàng k phải đi thuê. Hàng năm, lễ tết vẫn hoa quà, đi du lịch nọ kia.... đáp ứng đủ nhu cầu vợ con.
Vợ em làm ngân hàng NN, tuy nhiên đợt này dịch dã khó khăn nên chỉ tiêu căng, mà riêng cái chuyện ở CQ thi thoảng về cũng hay kể bà nọ chú kia mới sắm biệt thự, mới mua ô tô sang. Mà cái dân ngân hàng suốt ngày thấy chúng nó tổ chức event xong váy áo, make up nhìn như mấy quý bà ấy. Xong xe đẹp đưa rước nên về con vợ nó sinh ra hằn học.
Biết là cũng vất vả hay về muộn nên em cũng cố gắng thu xếp về lo cho con. CV của em cũng rất là bận vì kinh doanh thì thời gian chủ động được nhưng rất là bận.
Chỉnh sửa cuối: