Cháu đi chơi với một bác trên này, lái xe sự án chuyên chạy tuyến Tây bắc, bác ấy dạy:
Bài đầu tiên khi nói về chạy đường đèo dốc là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHÉM CUA.
Về tốc độ: Ôm cua là phải căn tốc độ từ trước, áng chừng tốc độ chạy trong cua, trước khi vào cua rà nhẹ phanh cho xe đi chậm hơn tốc độ đó một chút, khi đã vào cua không được phanh mà tiếp nhẹ tí ga cho xe bám đường.
Về vệt bánh xe: Cua trái, trước khi vào cua, bám sát sang lề phải, chủ động vào cua sớm và bám đều sang trái sao cho đến giữa cua thì xe bám sát tim đường, sau đó nhả lái, lại bám dần sang lề phải, như vậy bán kính cua sẽ tăng lên rất nhiều. Cua phải làm ngược lại.
Cề cách lái: Cố gắng đánh tròn và đều lái, hạn chế tối đa việc giật lái đặc biệt khi xe đang ở trong cua. Trước khi vào cua nên còi một phát (hoặc nháy đèn) để bên kia đề phòng.
Nếu làm tốt các điều trên, xe chạy rất nhẹ nhàng, người ngồi trong xe ít bị lắc và ít cảm giác say xe, đó cũng là lý do cung 1 con đường, có tài chạy thì cả xe ngủ im, tài khác chạy thì khách ...ôn ra mật xanh mật vàng.
Bác nào có kinh nghiệm hay bài học gì chia xẻ đi.
Nhớ ngày đầu cháu chạy đường đèo, có hộp bánh quy ông bạn để trên tablo cứ trượt từ trái sang phải rồi lại phải sang trái.