- Biển số
- OF-2170
- Ngày cấp bằng
- 28/10/06
- Số km
- 4,305
- Động cơ
- 492,738 Mã lực
ông anh em là đặc công K20 Tây Nguyên thời chống Mỹ, để về hỏi xem có đc thông tin gì cho các cụ không!
Hì bác này nói cái này chuẩnCôn nhị khúc là 1 trong những vũ khí sử dụng rất thành thạo.
Trước em cũng nghe/đọc ở đâu đấy là thời gian đầu đặc công mình cũng gặp rất nhiều khó khăn khi đánh nhau với bọn lính Pắc Chung Hi này đấy, vì do quân mình chưa quen đánh với Taekowndo. Nhiều khi ngại không dám chơi trực diện với bọn này.Năm 1996 nhân có vụ 1 chú taxi bị 1 thằng hàn xẻng say rượu mở võ thái quyền đạo táng đau quá, bèn alo cho đồng nghiệp kéo đến tẩn hội đồng thằng kia 1 trận nhừ tử ở gần sân bay TSN, sáng họm sau ngồi cà phê sáng 1 bác CCB người miền Trung có kể 1 câu chuyện rằng, khoảng năm 66-67 bọn lính NTT mới sang rất hung bạo, tàn ác, tàn sát đồng bào rất dã man...Ta quyết định phải dạy cho chúng 1 bài học, bộ đội đặc công ta tấn công 1 đơn vị đồn trú ủa lính thuỷ đánh bộ NTT vào ban đêm, khi đột nhập vào trại đánh cận chiến = dao thì theo quy ước bộ đội ta mặc quần cộc cởi trần, người bôi nhọ đen + mỡ, trong bóng tối cứ sờ vào ai thấy trơn tuột thì biết là quân ta, thấy nhám nhám có quần áo thì xỉa dao... Sau trận ấy bọn NTT sợ vãi linh hồn không dám hung hăng như trước nữa. Eim cũng có dịp nói chuyện với 1 số cựu binh NTT sang VN sau này họ cũng thừa nhận rằng những năm cuối của cuộc chiến tinh thàn chiến đấu của họ rất sa sút, thậm chí như 1 quy ước khi gặp Việt công thì né đường khác, tức không dám đối đầu.
Một chuyện hơi buồn cười là bọn lính NTT cũng ăn cắp rất nhiều đồ quân tiếp vụ, vũ khí bán cho Việt cộng.
Có những giai thoại chẳng hạn như để không bị chó bẹc giê phát hiện thì chiến sĩ ta mang theo 1 miếng da hổ, hay đối phó với bọn ngỗng thì mang theo rắn...nhưng thực ra không phải ông anh eim là lính đặc công thuỷ (năm 83) nói rằng, đơn giản là nằm phơi sương khoảng 1, 2 tiếng thì không còn hơi người nên bọn chó dù có thính mũi đến mấy cũng chịu.
Về võ thuật thế mạnh là cận chiến và ra đòn sát thủ, vì thế khi lâm trận họ phải đánh nhập nội, áp sát đối thủ. Côn nhị khúc là 1 trong những vũ khí sử dụng rất thành thạo.
Thực ra sau khi lính NTT đổ vào VN thì BTT cũng cử cố vấn võ thuật sang huấn luyện cho đặc công ta Kụ ợ.Trước em cũng nghe/đọc ở đâu đấy là thời gian đầu đặc công mình cũng gặp rất nhiều khó khăn khi đánh nhau với bọn lính Pắc Chung Hi này đấy, vì do quân mình chưa quen đánh với Taekowndo. Nhiều khi ngại không dám chơi trực diện với bọn này.
Nhưng sau vài lần cận chiến và xem trộm cách tập/cách đánh của bọn Pắc Chung Hi, đặc công mình đã tìm được cách hóa giải và chơi ngon lành với bọn này.
Dần dần chính bọn này lại sợ chơi với lính đặc công mình.
Bọn nó sang mình đánh nhau mà thế này thì thua là phải rồi.Thực ra sau khi lính NTT đổ vào VN thì BTT cũng cử cố vấn võ thuật sang huấn luyện cho đặc công ta Kụ ợ.
Bọn lính NTT về sau cũng khôn ra không liều chết nữa mà cố sống để kiếm tiền. Rất nhiều cựu binh NTT khi hết hạn về nước đã gấy dựng cơ nghiệp từ số tiền tích cóp được trong những năm tham chiến ở VN.
Vầng, thực ra cháu học tiếng Hàn từ năm 90, nên cũng có dịp gặp họ nhiều, có lão còn nói:" Từ hồi ấy tao biết Việt cộng sẽ thắng, lý do khi chúng tao ăn cắp đồ quân dụng bán cho họ thì họ mua bán rất sòng phảng, thanh toán không thiếu 1 xu, không vụ lợi gì hết, khác với những người của chính quyền miền Namnhững người như thế sẽ chiến thắng!"Bọn nó sang mình đánh nhau mà thế này thì thua là phải rồi.
Em có ông anh họ năm nay cũng hơn U60, ngày xưa đi bộ đội là đặc công. Ông ấy cũng bảo ngày xưa bộ đội mình hy sinh nhiều cũng chủ yếu vì bệnh tật là chính....Ông kể về đặc công nước Rừng Sác hồi đó của mình chủ yếu hy sinh là do bị cá sấu ăn, bệnh tật chứ còn do chiến đấu thì ít.
Các bác nhà mình đã không học được bài học đau đớn này từ chiến tranh Triêu Tiên. 8 sư đoàn bộ binh vs với 2000 quân + B52 Mỹ --> B52 thắngEm có ông anh họ năm nay cũng hơn U60, ngày xưa đi bộ đội là đặc công. Ông ấy cũng bảo ngày xưa bộ đội mình hy sinh nhiều cũng chủ yếu vì bệnh tật là chính.
Ông ấy cũng bảo vụ Khe Xanh nhà mình nướng quân hơi bị nhiều mà đa phần toàn các chú trẻ măng. Và cũng có rất nhiều chú sợ và đào ngũ.
Vụ thành cổ Quảng Trị nữa bác ạ.Các bác nhà mình đã không học được bài học đau đớn này từ chiến tranh Triêu Tiên. 8 sư đoàn bộ binh vs với 2000 quân + B52 Mỹ --> B52 thắng
Hồi trước bác Đại tá- nhà văn Nguyễn Trần Thiết có 1 bài nói chuyện rất sâu sắc về trận Thành cổ QT, ghi âm = bằng catset hẳn hoi, cháu có được nghe qua, đại loại là để giữ thành cổ thì trong 80 ngày đêm cứ mỗi đêm 1 đại đội vượt sông TH vào, hôm sau lại một đ đ khác cứ thế, cứ thế...vụ thành cổ chết nhiều lắm, toàn lính trẻ mới được tuyển vào, chết như ngả giạ, em thấy bố mẹ em kể thế
Trận Thành Cổ ta quá duy ý chí kết cục được cái gì ngoài tiếng vang ??? Mà tiếng vang trên quốc tế là ta thua và tổn thất nặngVới ưu thế tuyệt đối về trang bị nhất là không quân của địch, nếu ta không chấp nhận hi sinh thì 2 bên chắc vẫn gườm nhau đến bây giờ thôi các cụ ợ!
Ta gọi là đánh đặc công biệt động, địch gọi là đánh khủng bố.Đánh kiểu biệt động thành ở SG trong những năm trước 75 thì thuộc loại gì các Kụ? Cảm tử? Đánh bom liều chết (Rất ít khi bị chết), hay đánh kiểu đạc công ạ?
Em nghĩ là đánh trộm. Nói thì hơi khó nghe chứ thực chất là thế.Đánh kiểu biệt động thành ở SG trong những năm trước 75 thì thuộc loại gì các Kụ? Cảm tử? Đánh bom liều chết (Rất ít khi bị chết), hay đánh kiểu đạc công ạ?