Đặc công nước giỏi thật!
Gần ngày Công trả phép, Quyên mới đồng ý cho đến nhà chơi. Vốn hiểu biết xã hội, nhất là lĩnh vực quân sự của Công trong lúc trò chuyện với gia đình bạn gái rất hợp gu với “nhạc phụ” tương lai.
Tuy nhiên, chỉ có mẹ Quyên là im lặng.
Tiễn bạn trai ra về, thấy Công nét mặt đăm chiêu, Quyên lo lắng hỏi. Công nắm bàn tay Quyên: “Hình như mẹ không hài lòng khi anh đến nhà chơi”. Quyên khăng khăng: “Bố mẹ em rất quý bộ đội mà…”
Công về rồi, Quyên trở vào nhà, bà mẹ thẩm vấn ngay: “Con nói nó là bộ đội à? Cứ nhìn đầu tóc của nó là mẹ đã phát ghét rồi. Bộ đội gì mà tóc tai nhuộm đỏ như râu tôm. Mẹ không đồng ý cho con quen nó đâu. Bây giờ nhiều kẻ lừa đảo lắm. Cứ an toàn là trên hết, con ạ”.
Đêm. Quyên trằn trọc không sao ngủ được. Cô cứ suy nghĩ mãi về cái đầu “đỏ như râu tôm” của bạn trai. Chẳng lẽ anh ấy không phải là bộ đội? Hay đúng là anh ấy lừa mình thật? Thôi, mình cứ im lặng để kiểm tra xem sao!
Điện thoại đến thì Quyên trả lời “bận” rồi cúp máy, viết thư thì Quyên không hồi âm vì thế Công buồn lắm. Sau hai tháng đi biển về, Công nhớ Quyên đến cồn cào, anh chỉ biết gửi lòng mình vào trang thư: “Việc nghiên cứu quy luật dòng chảy, các loại sinh vật biển và tìm hiểu địa lý quân sự dưới đáy biển rất phức tạp và nguy hiểm. Để làm được những việc đó, đòi hỏi những người lính đặc công nước phải có sức khỏe tốt và kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu.
Theo đó, bọn anh thường xuyên phải tập luyện ở cường độ rất cao, suốt ngày ngụp lặn ngoài biển nắng chói chang. Vì thế lính đặc công nước như anh, ai cũng có làn da ngăm đen, mái tóc “sành điệu” màu đỏ quạch và xơ cứng như rễ tre. Chắc anh xấu xí lắm nên em quên luôn rồi phải không?”.
Nghe con gái đọc xong lá thư, mẹ Quyên phấn khởi kết luận: “Bộ đội đặc công nước giỏi thật!”.
Băng Phương