Bố vợ em trước là lính đoàn ĐC Hải quân 126, cụ cũng rất ít kể chuyện hồi chiến tranh nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì em thấy thế hệ các cụ là những người rất tuyệt vời. Bây giờ cụ 75 tuổi, cắt ung thư dạ dày từ 2004 nhưng vẫn còn rất khoẻ, trình võ vẫn còn ngon phết cụ tham gia dân phòng tuần đêm cũng bắt được mấy vụ trộm cắp, v.v...
Còn chuyện cũng hài là bố vợ em nằm tù ở Phú Quốc đến năm 1975 mới được ra, sau đó về Quảng Ninh sinh sống chuyển ngạch khác mà không đòi hỏi, yêu cầu quyền lợi gì cho mình. Mãi năm 2004 đơn vị cũ (đoàn 126) mới gửi giấy báo tử về quê cũ ở Thái Bình và mời người nhà dự lễ lạt gì đó của đơn vị thì ông già vợ mới quay lại đơn vị cũ, sau đó họ mới cấp chế độ thương binh, chiến đấu trong vùng chất độc da cam gì đó. Trường hợp của bố vợ em cũng là hy hữu ở đơn vị đó, vì hình như cũng là nhiệm vụ gì đó nên khi xuất quân là coi như hy sinh, bố vợ em may mắn sống thì bị bắt và giam nên cũng coi như mất tích.
Ông cụ cũng là tấm gương cho bọn em về cách sống, giữ gìn sức khoẻ, không hề oán thán chế độ khi họ không nhớ tới công lao, xương máu của những người đã đổ máu vì đất nước, v.v...