Mời các cụ xem một bài báo nói về võ đặc công Việt Nam !
“Sư tổ” của đặc công Việt Nam
Năm 1945, khi nước nhà giành được độc lập, võ sư Văn Nhân đã tham gia vào cách mạng. Chưởng môn Thắng chia sẻ, “ngày về quê, cha tôi đã quyên tiền đóng góp vào quỹ độc lập bằng cách biểu diễn võ thuật tại những ngã ba, ngã tư đường. Bằng những pha biểu diễn kungfu đẹp mắt ông đã khiến những người khó tính nhất cũng phải móc hầu bao ủng hộ. Đó là cách mà võ sư Nhân bước vào con đường binh nghiệp của mình”.
Sau đó, võ sư Nhân được tổ chức đưa vào đội tự vệ thành. Cấp trên biết ông là một võ sĩ bất khả chiến bại nên đã giao nhiệm vụ để ông huấn luyện võ thuật cho các đội tự vệ. Theo Chưởng môn Văn Thắng, nhiều võ sư phải thừa nhận cha ông là một người toàn diện về võ học. Nội công thâm hậu, thân pháp nhanh nhẹn, đặc biệt nổi tiếng bằng khả năng đánh cận chiến. Trong nháy mắt, ông có thể hạ gục đối phương mà không có bất cứ một tiếng động nào. Trong hoàn cảnh chiến tranh, lối đánh này trở thành “bảo bối” của dân tộc. Sau này, võ sư Nhân được cấp trên tin tưởng giao việc đào tạo, huấn luyện võ thuật cho những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Thậm chí, trong những hoàn cảnh đặc biệt, võ sư Văn Nhân được tín nhiệm giao nhiệm vụ bảo vệ nguyên thủ quốc gia.
Năm 1967, do yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cần có một lực lượng tinh nhuệ làm nhiệm vụ đặc biệt, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập ngành đặc công. Võ sư Văn Nhân một lần nữa được chọn mặt gửi vàng. Ông và bảy võ sư tên tuổi khác được giao nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện lực lượng đặc biệt này. Những thế hệ học trò của ông sau khi được đào tạo có những trận đánh vang dội.
Nhìn lên tấm di ảnh, võ sư Văn Thắng nói về cha mình: “Cha tôi là người có dung mạo của một dũng tướng. Ông là một bậc thầy về nội công, có thể biểu diễn nhiều kungfu (Thiết đầu công – để đá trên đầu đập nát đá, đầu không can gì, Thiết Thoái Công – đá gẫy cột, Thiết chủng Công – để hàng tạ đá trên tay dùng búa đập nát đá, tay không can gì, Thiết bố sam). Tuy nhiên, có lẽ nổi bật nhất là khả năng đấu cận chiến.
Được biết, khi tuổi ngoài 60, mặc dù trong người còn mang tới bảy mảnh đạn sau chiến tranh nhưng võ sư Nhân vẫn biểu diễn võ công khiến người khác phải hết sức kinh ngạc. Lúc ấy, ông dùng đầu phá những mảng đá lớn một cách dễ dàng. Nhiều người khi chứng kiến màn biểu diễn đó đã phải quay mặt đi chỗ khác vì quá hoảng sợ.
Thời gian nghỉ hưu, võ sư Văn Nhân đã tham gia tích cực vào những hoạt động của liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam. Ông chính là người sáng lập ra môn phái Thăng Long Võ Đạo. Qua môn phái Thăng Long Võ Đạo, võ sư Văn Nhân đã truyền thụ cho nhiều thế hệ học trò những bí kíp võ công, kiến thức uyên thâm về khí công chữa bệnh, nội công công phu, phong thủy dự báo. Cũng chính dưới sự đào tạo trực tiếp của võ sư Văn Nhân, làng võ Việt đã xuất hiện những huyền thoại võ lâm mới…
http://vocotruyen.vn/nguoi-thoi-hon-vao-loi-danh-doc-dao-cua-dac-cong-viet-nam.html