Cá nhân mình thì nghĩ, nếu đã làm thuê thì không bao giờ ổn định, lớp trẻ vài năm nữa vào và sẽ đẩy mấy thằng già đi. Trừ khi công việc làm thuê đó cần kinh nghiệm nhiều (lên cấp cao hơn, nhưng ít người đạt được) hoặc chỉ có bạn có thể làm tốt nhất khó thay thế, chưa nói đến khả năng học hỏi/tiếp thu sẽ kém hơn tụi trẻ. Nó giống như CEO điều hành 1 cty 100 tỉ khác với CEO điều hành cty 1000 tỉ.Như cấp quản lý tầm TP, PGĐ bên YBM thì họ chỉ có kim chỉ nam duy nhất như này: gặp được đúng chủ rồi thì cứ thế theo cho đến khi tập đoàn ngừng kinh doanh thì mình nghỉ (nhưng việc này cực khó khi tập đoàn rất mạnh rồi). Sau đó là kiên định với mục tiêu, thu nhập đang đạt được và mỗi tháng đưa về cho vợ 25-30 tr, mình chỉ giữ ít tiền ăn sáng, đổ xăng. Dù ngoài kia nhiều người có kiếm nhiều hơn bao nhiêu đi nữa, nhưng không bao giờ được lung lay ý chí, tư tưởng. Lý do là nếu mình ra ngoài chắc chắn sẽ không có thu nhập như ở đây và không có thời gian 16h đã về đi đón con, tối ở nhà không phải nhậu, xã giao với ai. Chỉ cần hiểu suy nghĩ chủ tịch cty mẹ như nào là được, vì ngoài trả lương cho mình và gia đình, ổng còn là người đảm bảo chắc chắn ghế, vị trí cho mình hiện nay chứ không phải mối quan hệ nào đó ngoài xã hội. Vì mọi việc đối nội, đối ngoại, vay vốn,.... chủ tịch đã lo hết rồi, hàng thì cấp cho cty mẹ 98% rồi. Đó cũng là 1 cách em thấy để có nhà, có xe,...khi từ tỉnh về thủ đô lập nghiệp từ năm 2005 như em quan sát đến nay.
Đừng nói lao động phổ thông, lao động học thức cũng sẽ bị đào thải, giờ tụi nó học, kiến thức rất kinh khủng, và thay đổi từng ngày.
Mang tiếng làm thuê làm culi nên tích góp, làm một thứ gì đó cho riêng mình mới tạo ra "di sản", "di sản" này mới là cái ổn định và hưng thịnh.
Hoặc trường hợp khác là làm nhiêu cứ đóng bảo hiểm, về già bảo hiểm nuôi