Vào thớt này làm em nhớ câu truyện về lòng tốt mà mình nhận được ở một nơi cách xa quê hương mình nửa vòng trái đất, chả là cách đây gần 2 năm em theo tập đoàn Viettel công tác tại thị trường Haiti, một lần bắt xe khách trở về sau khi lên công ty trên thủ đô công tác, trên đường đi mệt quá em ngủ quên, lúc tỉnh dậy mới biết mình bắt nhầm xe và xe đã chở mình sang tỉnh khác, phải nói lúc đó ngồi trong xe em hơi hoảng nhìn bên ngoài trời thì tối, mưa mịt mù nơi đất khách quê người không biết đâu mà lần, trong balo thì cầm rất nhiều tiền và trước đó nghe nói tình hình an ninh bên này chưa đảm bảo.
Khi biết em nhầm xe và sang tỉnh khác, lúc này em mới thấy hết lòng tốt của người dân bên này, có một chị sốt sắng như chính chị í bị lạc hỏi em ở đâu, rồi lấy điện thoại trao đổi với cậu phiên dịch bên chỗ em nói qua về tình hình và mô tả đoạn em bị lạc, lúc em hỏi có thể xuống xe và bắt xe ôm ngược lại được không thì hầu như hành khách trên xe đang vây quanh đều khuyên em ở lại vì dọc đường này rất nhiều cướp, rồi hỏi em có tiền không. Cảm động nữa là có một ông trước khi lên xe em có mua bánh mỳ và và chia cho ông một cái, đến lúc biết em bị lạc ông này đưa trả lại cho em vì lúc này cũng đã là hơn 9h. Sau đấy thì mặc dù không cùng tuyến đường nhưng khi biết em bị lạc, lái xe khách quyết định rẽ vào đường khác và họ trở em tới đồn cảnh sát của huyện bên đấy và trả lại tiền xe khách cho em hic. Ở đồn cảnh sát mặc dù cơ sở vật chất thiếu thốn sau khi kiểm tra giấy tờ và hỏi một vài câu liên quan cảnh sát họ bố trí em phòng riêng đẹp nhất của họ bên đấy, và chính anh cảnh sát trưởng đi múc nước cho em để tắm giặt.
Phải nói tình cảm của họ lúc đấy thật chân thật và ấm áp và ấn tượng với em mãi, sau này nhiều lúc mặc dù do sự khác biệt về văn hoá, áp lực công việc khi tiếp xúc với người bản địa trong công việc nhiều lúc không tránh khỏi ức chế và va chạm nhưng cứ nghĩ về buổi tối hôm đấy thì em lại trùng xuống, cảm thấy thông cảm với họ hơn rất nhiều