Câu chuyện của em:
Đêm qua em mơ một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ. Bình thường em rất thích những giấc mơ, kể cả là về ma đi nữa. Nhưng giấc mơ đêm qua làm em tỉnh dậy mà nỗi sợ tràn ngập căn phòng.
Chị gái em (em ko có chị gái ngoài đời thật, mà chỉ có em gái, em là nam) bị dính vào một loại giáo phái. Giáo phái này liên quan đến các thứ về cõi âm, hồn ma người chết. Càng tham gia sâu vào giáo phái, dương khí càng mờ đi và có khả năng tiếp xúc được với cõi âm nhiều hơn.
Chị của em càng ngày dương khí càng mờ. Giáo chủ là một người phụ nữ, dương khí mờ nhất. Rồi một ngày, dương khí cạn. Nhà em làm đám ma cho chị. Em vẫn nhìn thấy chị mặc chiếc áo trắng trong đám tang. Chỉ mình em hiểu, chị chưa chết mà chỉ là giáo phái kia đang làm hại chị mà thôi. Em có thể cứu chị gái quay trở lại.
Hôm làm đám ma, mẹ em có treo các loại bùa nền vàng chữ đỏ như thường thấy. Duy có một cái bùa bằng gỗ, màu gỗ được làm cầu kỳ. Em thấy chị em quát to với mẹ là “mẹ treo bùa này thì mọi người sao mà vào được!” Em thấy thế cũng gào lên với mẹ em là “mẹ treo bùa linh tinh ở đâu lạ thế, tháo xuống đi ko chị con ko vào được nhà”. Mẹ em bắc ghế tháo xuống bảo tao biết đâu, thế để tao bỏ đi.
Chiếc bùa vừa được tháo xuống thì em đi ra cửa, lách qua cửa gặp một người cũng lách vào. Em nhận ra ngay là bà giáo chủ. Trong đầu em nghĩ khả năng chị em vẫn bị chi phối. Em phải phá tan cái giáo phái này mới được. Em tìm được đến trụ sở của giáo phái. Là một căn nhà to với sân rộng. Ngoài sân có rất nhiều đệ tử hay cả những hồn ma họp thành từng nhóm nhỏ. Một số đệ tử thấy em đến làm loạn, chạy ra vây đánh. Lúc đó em rất khoẻ, còn đám đệ tử kia toàn những người dương khí yếu xìu, ko phải đối thủ của em. Nhưng họ cũng đông, em đánh lại hết, chạy khắp cả khu nhà, làm loạn lên. Lúc đang đánh nhau trong nhà, bị vây ở cầu thang, em nhìn thấy mẹ em đi vào. Tay mẹ em cầm một cái chuông bằng gỗ hình vuông. Mẹ em lắc chuông kêu lộc cộc. Bỗng dưng em thấy mình yếu hẳn. Quát lên với mẹ: mẹ làm gì vậy, mẹ hại con rồi!
Mẹ em dường như ko nghe thấy, bảo với mọi người là: “nó chết hôm qua, tôi đang chiêu hồn nó về. Về nhà đi con ơi!!!!”. Em bay ra khỏi khu nhà, hướng về phía nhà mình. Trong đầu nghĩ ra: thì ra đám tang đó là của mình
. Trụ sở giáo phái kia là một ngôi chùa. Em khoẻ như vậy là do mới chết
Em tỉnh dậy, thấy âm khí xung quanh đặc quánh. Sợ! Nhưng đành trùm chăn ngủ tiếp.