- Biển số
- OF-49857
- Ngày cấp bằng
- 31/10/09
- Số km
- 2,580
- Động cơ
- 480,130 Mã lực
Em hiểu mà.Gì thế này
Em cảm ơn cụ nhé
Thôi đi ngủ thôi, hôm nay em cười nhiều quá
G9 các cụ
Chuyện tình cảm không nên nói ở đây.
Chúc mợ ngủ ngon.
Em hiểu mà.Gì thế này
Em cảm ơn cụ nhé
Thôi đi ngủ thôi, hôm nay em cười nhiều quá
G9 các cụ
Vẫn không đúng, viết về bạn tương đối khó, mai tôi đọc lại kỹ rồi chém. Thật lòng điều bạn đang thiếu trong câu chuyện chính là nhược điểm của bạn (và điểm mù). Chính điều này giúp tôi đoán về bạnChắc là tớ hay nhắc lại câu chuyện đó mỗi khi có dịp dỗi mẹ. Giờ thì mẹ chẳng còn để mà dỗi nữa.
Xời ơi, mình đang định gửi ảnh và chuyện nhờ bạn xem thì đọc được còm này. Cho mình xếp viên gạch đợi lúc nào bạn lại xem tiếp nhé.Hôm nay không xem nữa, chỉ nói chuyện với mợ gì đó, xui mợ đấy kiếm tìm hạnh phúc
Chuyện tình cảm nếu coi là hạnh phúc, nói lên sự hạnh phúc của mình với niềm vui và sự trân trọng. Mợ đấy mãi không nói được nên có cuộc sống như vậy. Khi mợ đấy nói được chính xác mợ đấy mới hiểu tại sao nói yêu là tìm hạnh phúc và bạn đấy sẽ có hạnh phúc.Em hiểu mà.
Chuyện tình cảm không nên nói ở đây.
Chúc mợ ngủ ngon.
Cụ có chắc chắn về điều đó?Chuyện tình cảm nếu coi là hạnh phúc, nói lên sự hạnh phúc của mình với niềm vui và sự trân trọng. Mợ đấy mãi không nói được nên có cuộc sống như vậy. Khi mợ đấy nói được chính xác mợ đấy mới hiểu tại sao nói yêu là tìm hạnh phúc và bạn đấy sẽ có hạnh phúc.
99% tôi tin điều này, và thứ thiếu trong các cmt mợ ấy tại pic này.Cụ có chắc chắn về điều đó?
Cách định nghĩa về cái gọi là hạnh phúc đi qua các độ tuổi 20, 30 hoặc 40 của cụ có giống nhau không?99% tôi tin điều này, và thứ thiếu trong các cmt mợ ấy tại pic này.
Mai xem chi tiết. Bạn là người tuyệt vời, bạn hợp với vai trò chăm sóc khách hàng hơn là kinh doanh. Chính sự chăm sóc tốt khách hàng kéo theo sự phát triển trong kinh doanh của bạn....Cụ xem hộ em với.
Em kể câu chuyện sáng nay.
Trời mưa phùn, em đi làm bằng xe máy, em đi một mình hơi bị muộn hơn mọi ngày một chút nên cũng đi hơi vội. Đến ngã tư gần phố Kim Đồng đường tắc, em phi xe lên vỉa hè đi tiếp như một vài lần em từng đi, nhưng hôm nay hơi khác. Trời mưa nên vỉa hè trơn trượt, xe em chưa lên khỏi vỉa hè thì bị trơn, quay ngang, kêu ầm lên và đổ xuống, em bị ngã ngang đường lên vỉa hè, xe đè lên em, vạt quần áo bên phải bẩn hết. Đang luống cuống chưa biết dậy thế nào thì em nghe tiếng chống chân xe máy cạch bên cạnh, một bóng người bước đến, cúi xuống che tối sầm cả bầu trời phía trên. Chiếc xe máy được nhấc lên, một giọng trầm ấm vang lên: mưa thế này mà cũng phi lên vỉa hè à. Em thoát được ra chỉ biết lí nhí cảm ơn rồi lên xe đi tiếp, xấu hổ không dám nhìn thêm xung quanh nữa. Cái bóng to lớn che được cả bầu trời đó em rất mong được gặp lại để cảm ơn lần nữa. Chắc không bao giờ được gặp lại rồi.
Em kể xong chuyện rồi . Cụ xem cho em với, em cảm ơn cụ.
Ở đây là pic xem linh tinh, bạn đang dùng tư duy ở cấp 2 (trong 6 cấp) để nói chuyện bạn nên dừng lại cảm ơn bạn, vì chúng ta k hiểu nhau.Cách định nghĩa về cái gọi là hạnh phúc đi qua các độ tuổi 20, 30 hoặc 40 của cụ có giống nhau không?
Cám ơn cụ.Ở đây là pic xem linh tinh, bạn đang dùng tư duy ở cấp 2 (trong 6 cấp) để nói chuyện bạn nên dừng lại cảm ơn bạn, vì chúng ta k hiểu nhau.
Xem đau đầu lắm, giờ chém linh tinh thôi, cảm ơn bạn (chỉ xem qua câu chuyện, không có ngôn ngữ hình thể, giọng âm, ánh mắt...) Nên chém linh tinhHôm nay thứ 7 đắt khách mà cụ lại dửng dưng thế
Cảm động vì những gì cụ nói. E sẽ ghi nhớ. Xin cảm ơn cụ. Em mong được nghe tiếp những gì cụ thấy trên bàn tay em để em hiểu hơn về mình.Mai xem chi tiết. Bạn là người tuyệt vời, bạn hợp với vai trò chăm sóc khách hàng hơn là kinh doanh. Chính sự chăm sóc tốt khách hàng kéo theo sự phát triển trong kinh doanh của bạn....
Cụ chém tiếp đêXem đau đầu lắm, giờ chém linh tinh thôi, cảm ơn bạn (chỉ xem qua câu chuyện, không có ngôn ngữ hình thể, giọng âm, ánh mắt...) Nên chém linh tinh
Nếu được khuyên, thật lòng khuyên bạn nên mạnh mẽ hơn, dám làm hơn, dám chịu tránh nhiệm hơn... Nghĩa là ngày mai bạn tốt hơn bạn hôm nay. Lấy bạn so với bạn để phát triển bạn sẽ và rất thành công. Cảm ơn bạnĐúng mà cụ , e thích đơn giản mọi việc, từ ngày lấy vk thì lại càng ham sống sợ chết và cũng đúng là e ko thích làm phật lòng ai, và nhất là ko muốn ai thù hận mh cũng như mh thù hận họ quá lâu.
Thế gia đình và sự nghiệp của e như nào cụ. Liệu e có đủ ăn đủ tiêu và dư giả tí nào để dành cho con cái ko cụ ?
Lúc đó tớ đã muốn khóc và gào toáng lên ấy chứ. Nhưng lại nhớ lại hình ảnh 1 anh kia chạy theo xe đạp của bố anh ấy và kêu gào" bố mẹ ơi đừng bỏ con" nên tớ ngừng lại không khóc và tự đi bộ về nhà. con đường đó cũng nhiều lần 3 anh em tớ đi bộ cùng nhau vào giờ đó và vài lần dẫm phải rắn bò lên đường phơi sương. Chỉ nhớ được vậy thôi ạ.Vẫn không đúng, viết về bạn tương đối khó, mai tôi đọc lại kỹ rồi chém. Thật lòng điều bạn đang thiếu trong câu chuyện chính là nhược điểm của bạn (và điểm mù). Chính điều này
giúp tôi đoán về bạn
Đúng, đây là chi tiết bạn cần nhớ và cố lưu lại và dùng "nó' nhiều hơn trong cuộc sống, công việc của bạn. Bạn nên phát triển thêm cảm xúc của mình điều này sẽ giúp rất nhiều trong cuộc sống, công việc của bạn.Lúc đó tớ đã muốn khóc và gào toáng lên ấy chứ. Nhưng lại nhớ lại hình ảnh 1 anh kia chạy theo xe đạp của bố anh ấy và kêu gào" bố mẹ ơi đừng bỏ con" nên tớ ngừng lại không khóc và tự đi bộ về nhà. con đường đó cũng nhiều lần 3 anh em tớ đi bộ cùng nhau vào giờ đó và vài lần dẫm phải rắn bò lên đường phơi sương. Chỉ nhớ được vậy thôi ạ.
Đúng như bạn nói .Đúng, đây là chi tiết bạn cần nhớ và cố lưu lại và dùng "nó' nhiều hơn trong cuộc sống, công việc của bạn. Bạn nên phát triển thêm cảm xúc của mình điều này sẽ giúp rất nhiều trong cuộc sống, công việc của bạn.
Ps. Bạn tìm ra được điều này và theo tôi chính là giới hạn của bạn, bạn thường làm vì người, vì một sự hài lòng nào đó... Nếu đúng tôi muốn chỉ cách để bạn đi thì sẽ tốt hơn.
Phụ huynh của cụ cứng rắn nhỉ. Em là họ trong trường hợp đó em sẽ dừng xe xuống cả nhà dắt bộ đi bên nhau cùng nhau đối mặt với tất cả. Còn nếu em là đứa bé bị bỏ rơi thì e chắc chạy theo, gào toáng lên rồi vì em ko thể để bị bỏ lại được và sau e sẽ giận ông bà lắm, hihiLúc đó tớ đã muốn khóc và gào toáng lên ấy chứ. Nhưng lại nhớ lại hình ảnh 1 anh kia chạy theo xe đạp của bố anh ấy và kêu gào" bố mẹ ơi đừng bỏ con" nên tớ ngừng lại không khóc và tự đi bộ về nhà. con đường đó cũng nhiều lần 3 anh em tớ đi bộ cùng nhau vào giờ đó và vài lần dẫm phải rắn bò lên đường phơi sương. Chỉ nhớ được vậy thôi ạ.