Tiền là một trong những lý do để người ta "tại, bị, thì, mà, là..."
Cái người ta quên trong rất nhiều trường hợp yếu tố "tài năng" sẽ quyết định sản phẩm có thành công hay không.
Cùng một điểm xuất phát là phim tốt nghiệp khóa đào tạo điện ảnh của chuyên gia Liên Xô đầu những năm 60, chỉ có 3 nhóm học viên được chọn làm phim, hai phim được công chiếu là Một ngày đầu thu và Con chim vành khuyên.
Một ngày đầu thu là phim dài gần 100 phút, có chuyên gia Liên Xô tham gia từ đầu đến cuối. Kịch bản bối cảnh từ chiến tranh đến hòa bình, đầu tư những đại cảnh cực lớn từ vùng địch hậu, căn cứ quân Pháp cho đến các đại công trường xây dựng CNXH sau này. Tuy nhiên hồi đấy phim cũng đã... không thành công lắm. Về sau thỉnh thoảng mới có người nhắc đến phim, một phần vì đạo diễn về sau bị án chính trị, nhưng lý do chính là phim... không hay. Các thế hệ sau này xem lại phim chỉ một đoạn là... ngại xem tiếp.
Phim Con chim vành khuyên thì ngược lại chỉ gần 40 phút, bối cảnh chỉ loanh quanh một bến sông với căn nhà của cha con ông lão chèo đò, thêm một vài nhân vật địch ta. Vậy mà phim gần như trở thành một tượng đài của điện ảnh Việt Nam từ đó đến giờ.
Trở lại với chính đạo diễn Phi Tiến Sơn, một phim chiến tranh của ông trước đây là Vào nam ra bắc. Bối cảnh phần lớn cũng chỉ loanh quanh anh chiến sĩ trẻ trên đường huấn luyện, hành quân vào chiến trường, vài đoạn bắn máy bay, thêm vài đoạn... phi tuyến tính vũ trường sau này. Còn lại chỉ là anh lính và em bé. Nhưng xem không tệ, ít nhất là khá hơn so với Đào...
Phim Đào... dựng hẳn bối cảnh hoành tráng từ phố cổ, chiến lũy, có cả xe tăng, máy bay, thuyền bè. Nội dung mô tả tất tần tật chiến tranh, tình yêu, tình báo, tình cảm sexy, ẩm thực, nghệ thuật, tôn giáo... Tóm lại là một cửa hàng tạp hóa đủ loại sản phẩm nhưng ấn tượng cuối cùng đọng lại là hình như các nhân vật chính phụ trong phim có vẻ như ai cũng... không bình thường cho lắm.
Lại có anh "tại, bị, thì, mà, là..." về phim nước này nước kia cũng có logic đâu, cũng vớ vẩn chết đi được. Nhưng khổ cái là phim hay, đạo diễn giỏi sẽ tạo nên những tác phẩm, nhân vật có hồn vía, sẵn sàng được khán giả chấp nhận cái vô lý, cái hư cấu trong phim. Đạo diễn tài năng khiến cho khán giả sống chết với từng tình huống, từng nhân vật. Có những phim biết chắc cuối cùng nhân vật sẽ chết, nhưng người ta cứ đau đáu mong là sẽ có một cái kết khác. Chứ còn xem phim lẹt phẹt, diễn viên lờ nhờ, nhiều khi chỉ mong nhân vật ấy... chết đi cho rảnh nợ.
Vì vậy phim dở thì người ta chê, giải thích lý do abcd chỉ thêm buồn cười.