Khi nào chúng ta đủ giầu, chúng ta sẽ thấy Hàn hay Nhật cũng chỉ là mấy xe bình dân, chả khác gì nhau.
Thời bao cấp, nhà nào có cái đồng hồ Seiko, đạp con Peugeot ra đường là kinh lắm rồi, đi vào thơ ca dân gian:
Một yêu anh có Seiko
Hai yêu anh có Peugeot cá vàng
Chứ đi xe đạp Thống Nhất cà tàng thì đừng mong đi cưa gái xinh gái điệu. Các thanh niên ngồi với nhau chém gió về xe cộ thì chủ đề đương nhiên là xe đạp. Nhìn cái xe Peugeot đến cái bàn đạp trông nó cũng chất hơn (từ này nghe quen nhờ các cụ nhờ).
Thoáng cái bao cấp đi qua, xe máy chay đầy đường. Những chiếc xe như DD đỏ, 82, Dream mới là thời thượng. Thế là lại phải xe Nhật cơ, xe Đài Loan xe Hàn Quốc vứt. Lúc này nếu muốn mua thêm xe đạp cho các cháu đi học thì xe đếch nào chả được. Cần gì Peugeot hay Mifa. Đứa nào nhỏ con cho đi mini Nhật, to con cho đi Phượng Hoàng vừa bền vừa rẻ. Những thương hiệu xe đạp chỉ còn lại trong ký ức những người sinh ra trước năm 80. Giờ là lúc bàn về chất xe 82, rồi sau này so sánh cái chất xe Spacy nó đẳng cấp hơn hẳn chất xe Attila.
Rồi thoáng cái xe máy trở thành dĩ vãng. Giờ chỉ có người nghèo mới quan tâm đi xe máy gì. Những người đủ tiền mua cho hai vợ chồng mỗi người 1 chiếc ô tô thì xe máy chỉ là phương tiện phụ, thi thoảng đi chợ hay chạy loanh quanh gần nhà. Thậm chí những người đó còn muốn mua xe gì rẻ thôi cho đỡ bị ăn trộm, cốp to để nhiều đồ, thậm chí nhiều người ngày nay còn không biết Attila là hãng Đài Loan. Hãy cứ giầu đi các cụ ợ, Nhật Hàn toàn bình dân thôi.
Mong rằng các cụ sớm thấy xe Nhật Hàn giống nhau