Trong tuần, nhân đà khí thế độp lên cao, Lãi thẽ thọt bẩu em: "cuối tuần leo đền Gióng đi" - em cười ha hả, leo thì leo sợ qué gì. Nhưng về nhà nằm vắt tay lên trán nghĩ mới thấy sợ. Đạp đi 40km, đạp về 40km, leo đền 3km chắc mình điên quá
Nhìn ra xung quanh thì ông chip trốn tít vào rừng cúc phương, ông haivd biến ra Thịnh Long lặn biển, cán bộ tồ thì bận công tác dìm người xuống hố vôi… ban truyền thông thì NB bận đi kiếm bồ mới, cụ chánh cũng bận - chả có nhẽ lại chỉ có 2 thằng dở đi đạp…
Lãi ra p.a đi rất nhanh: 2 thằng mỗi thằng 1 xe a tô cõng xe đạp phi lên KCN QM, 5h30 có mẹt; để ato lại cty em rồi đạp đi từ đó. 20km coi như để giãn gân cốt.
ờ đi thì đi, mình mà rén thì lão bếu ở vườn cải chắc sẽ cười 3 ngày ko ngập mồm vào đc mất…
5h05 sáng thứ 7.
ngủ quên *** mất, vơ vội cái alo thấy có cuộc gọi nhỡ của Lãi – hy vọng là cuộc gọi thông báo trời đang mưa, ai ở nhà đấy…
Lại có tn – “em đi đây, đợi cụ ở ML nhá” - chết em rồi, lượm ơi…
Lò dò chuẩn bị và phi vội xe lên cty, đồng hồ chỉ 5h25p - mồm vẫn ngoạc ra ngáp vặt, mắt vẫn lim dim… papa măn ky, mình lại đến trễ mất òi