- Biển số
- OF-90424
- Ngày cấp bằng
- 31/3/11
- Số km
- 159
- Động cơ
- 406,890 Mã lực
- Tuổi
- 34
Vào 15h thứ 7 ngày 16 tháng 4 năm 2011, em được nghỉ nên về Bắc Giang thăm cụ. Đang lưu thông trên tuyến đường Hà Nội - Lạng Sơn, tới địa phận thành phố Bắc Ninh đoạn rẽ lên đường đi sân bay Nội Bài. Em gặp 1 bác cứu thương đang lưu thông cùng chiều, thấy có bật đèn và còi báo hiệu. Ở đằng sau có bác Lexus Rx350 biển 30Y và 1 bác xe tải (em không lưu ý biển). Bác Lexus đầu tiên là xi-nhan trái sau đó là bác ấy nháy đèn và bóp còi liên hồi (thái độ rất khó chịu) để xin vượt bác cứu thương. Khi ấy xe đang di chuyển với tốc độ khoảng 80km/h. Em liền thấy bác cứu thương bật xi-nhan trái ý không muốn đổi làn để bác Lexus vượt trái mình. Đoạn ấy cũng không thấy xxx nên chắc bác cứu thương muốn bác Lexus chịu khó vượt phải một chút. Sau một hồi ra hiệu mà bác cứu thương không nhường, ngay lập tức bác Lexus có một hành động không thể khó coi hơn. Bác ấy vượt phải phi liên và ép đầu xe bác cứu thương. Bác cứu thương lúc ấy vội vàng hạ tốc và phanh gấp. Tiếp theo đó là bác xe tải ở đằng sau cũng tái diễn lại hành động của bác Lexus. Em post bài viết này lên nhưng không đăng biển số xe vì hiện nay hành vi đáng lên án này đang xảy ra rất nhiều. Đối với xe bình thường em đã thấy khó có thể chấp nhận. Nhưng đây là xe cứu thương người ta đang đi cứu người. Bệnh nhân trên xe có lẽ cũng khá nặng nên em nghĩ bác tài cũng không muốn đánh lái cũng như lắc xe nhiều. Tại sao hai bác tài kia không nghĩ ra điều ấy, nhanh chậmnn gì đâu vài giây đồng hồ. Ý thức đạo đức của 1 số anh em trên đường bây giờ quá kém. Luôn mang 1 cái đầu nóng lên xe, sẵn sàng làm những hành động vô văn hóa, vô đạo đức chỉ vì cái tôi quá bé của mình. Em thiết nghĩ có nên hay không khi mà tai nạn càng ngày càng xuất hiện nhiều. Biết bao nhiêu kẻ phải vào vòng lao lý, biết bao nhiêu người phải dang dở sự nghiệp, mang thương tật trên mình cũng như bị tước đi mạng sống. Bao nhiêu gia đình phải mất người thân chỉ vì những cái đầu nóng những kẻ ích kỷ kia. Thật đáng thương nếu như họ là nạn nhân! Nhưng thảm thương hơn là thái độ của họ khi gây ra tai nạn cầu xin, khụy lụy, khóc mếu nhiều kẻ suy sụp tinh thần tìm cách thoát tội. Có nên hay không!