Chịu. Đúng là quan liêu thật! May thếCụ biển xe đời đầu mà ko biết ngài ấy là ai ư. Quan liêu quá ^^
Chịu. Đúng là quan liêu thật! May thếCụ biển xe đời đầu mà ko biết ngài ấy là ai ư. Quan liêu quá ^^
Ối giời!!!
FYI, năm 1990, tôi ra Hà Nội làm giấy tờ, khi vào các hàng quán, lúc nhận được thức ăn hay thanh tóan tiền, khi tôi mở mồm nói "Cám ơn (cô, anh, bác,......)" thì cả quán nhìn tôi như .............. quái vật!
Ấn tượng nhất của tôi lúc ấy là nhìn các "nam thanh nữ tú" mở mồ nói câu " Đ .t cụ" thay vì câu " Đ. má" mà tôi thường nghe ở miền Nam.
Bác có thấy tôi nói ngay từ đầu, là "năm 1990" chửa?
Cái "văn hóa cảm ơn" mà bác và bác kienvinh kia nói, chẳng qua là "phú quý sinh lễ nghĩa"
90 em cũng hơn bác vài tuổi (nếu bác sn 1970)
Từ nhỏ em đã được dạy nói lời cảm ơn nếu nhận được thứ gì từ người khác. Lúc đó nhà nghèo chứ chẳng có gì gọi là phú quý.
Cụ cũng ở tuổi xưa nay hiếm rồi, tranh luận nhiều làm gì. Nhà cháu thì thấy câu chuyện của cụ hơi mang tính trịch thượng và coi thường người Bắc không hiểu phép lịch sự tối thiểu. Trong khi có lẽ cụ cũng chưa đủ thời gian để Nhìn hết được cái Lịch sự ở Bắc nói chung và HN nói riêng.
Câu Cảm ơn có cái quái gì mà khiến người ta nghĩ là Người ngoài hành tinh.
Còn nam thanh nữ tú nói tục thì đâu chả có, thời nào chả vậy, thời nay nó còn vãi cả đống thứ hổ lốn ra mà chả ngượng mồm kia kìa.
Cơ bản VN cả Bắc Trung Nam như nhau cả thôi
Cụ Quang gõ vội hay sao thế? Hiểu được cụm từ “phú quý sinh lễ nghĩa” có lẽ sống hết đời cũng chưa thông, cụ áp vào “văn hoá cảm ơn” thì thật chưa ổn và cảm tính!
Cái “văn hoá cảm ơn” là tập hợp con của cụm từ “phú quý sinh lễ nghĩa”, bác ạ!
Mấy nhỏ nhân viên đó bụm miệng cười, vì:
- thứ nhất, mấy cháu đó ở quê ra (quê ra nên mới cười vô duyên như thế trước sự khác lạ)
- thứ 2, con nhà cụ nói giọng lạ dễ thương (phải thừa nhận là giọng mấy bé từ ĐN hất vào nghe nũng nĩu dễ thương hơn mấy bé ngoài Bắc. Ko dưng mà tổng đài các cty dịch vụ toàn dùng nhân viên miền trong!)
Chứ ko phải mấy nhỏ đó bụm miệng cười vì con cụ nói lời cảm ơn.
Cụ người ở đâu mà ko phân biệt nổi điều đơn giản đó vậy
“Văn hoá không cảm ơn” thuộc tập nào cụ ơi
Có mỗi cám ơn xong cười cũng không yên. Các cụ già rồi mà tiêu chuẩn kép bỏ mie.
Không cười thì bảo lạnh lùng vô cảm, mặt hầm hầm dịch vụ kém.
Người ta cười thì lại suy diễn ra là cười đểu, cười có vấn đề.
Cứ kêu là ngoài này sống khó khăn trong khi chính những suy nghĩ kiểu này mới thể hiện khó khăn khó gần trong con người các cụ đấy
Cụ chuẩn. Năm 90, cụ Q70 cảm ơn người ta thấy cách nói lạ nên cười là bình thường. Lúc nó, ngoài HN em nhớ không nhầm thì hay nói, em xin, tôi xin. Trong Nam, hồi đó nghe "em xin" chắc cũng ngạc nhiên lắm, vì nó nói em xin mà đợi mãi không thấy nó xin cái gì.Dạ
Các bác từng tuổi này rôuf, sống ở miền Bắc, miền Trung thì cũng hiểu và nghĩ lại chắc là cũng nhớ đúng đúng là cái từ cảm ơn/xin lỗi ngày xưa không phổ biến.
Nhưng mà không phải cái từ cảm ơn/xin lỗi nó không phổ biến mà bảo ngày đó không có văn hóa cảm ơn.
Ngày trước, ví dụ ai đưa cho mình cái gì, người ta không nói từ "cảm ơn", dưng mờ người ta nói "tôi xin ạ/ cho tôi xin", hoặc ôi, "phiền anh quá".... Ấy nó chính là cảm ơn.
Khi làm phiền ai đó, người ta không nói từ "xin lỗi" mà nói " tôi vô ý quá, anh thông cảm nhé" ấy là văn hóa xin lỗi ạ.
Các bác cứ nhớ lại đi, ngày xưa dân dã không hoặc ít dùng từ cảm ơn/xin lỗi nhưng dân dã có rất rất rất nhiều từ thể hiện cái sự cảm ơn/xin lỗi đó. Mà có nhẽ những cái cụm từ tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể lúc đó nó chân thật, ấm áp thân thiện và thể hiện sự chân tình hơn cái từ cảm ơn/xin lỗi rất khách sáo, xã giao
Đừng nói chỉ khi phú quý người ta mới có văn hóa cảm ơn/xin lỗi
Chẳng hiểu các cụ khác nghĩ gì, chứ cháu xưa ở với bà ở Tô Hiến Thành, bà cháu dạy chúng cháu khác bây giờ lắm. Thưa gửi, khoanh tay đàng hoàng, muốn nói gì với người hơn tuổi thì tiếng đầu tiên phải:" dạ, thưa...". Ví dụ muốn cảm ơn bà thì phải khoanh tay, nói: " dạ, thưa bà, cháu cảm ơn bà ạ!" Chứ không như em dạy lũ nhà em bây giờ, lược giản chỉ còn : " cháu cảm ơn bà ạ!". Nhưng, đến từng này tuổi, nói thật chưa bao giờ có ý nghĩ chửi thề là câu cửa miệng chứ đừng nói thực hành. Và, kể cả vào quán ăn, nhờ ai đó lấy hộ lọ gia vị, miếng chanh, lọ ớt... Hoặc trả tiền gửi xe... Chưa bao giờ ( hoặc nếu có thì rất hi hữu) thiếu câu cảm ơn, ngày cả khi em nhờ con em nó làm gì hộ em cũng cảm ơn nó, em dạy nó là chẳng mất gì câu cảm ơn cả, điều đó thể hiện văn hoá của mình.Dạ
Các bác từng tuổi này rôuf, sống ở miền Bắc, miền Trung thì cũng hiểu và nghĩ lại chắc là cũng nhớ đúng đúng là cái từ cảm ơn/xin lỗi ngày xưa không phổ biến.
Nhưng mà không phải cái từ cảm ơn/xin lỗi nó không phổ biến mà bảo ngày đó không có văn hóa cảm ơn.
Ngày trước, ví dụ ai đưa cho mình cái gì, người ta không nói từ "cảm ơn", dưng mờ người ta nói "tôi xin ạ/ cho tôi xin", hoặc ôi, "phiền anh quá".... Ấy nó chính là cảm ơn.
Khi làm phiền ai đó, người ta không nói từ "xin lỗi" mà nói " tôi vô ý quá, anh thông cảm nhé" ấy là văn hóa xin lỗi ạ.
Các bác cứ nhớ lại đi, ngày xưa dân dã không hoặc ít dùng từ cảm ơn/xin lỗi nhưng dân dã có rất rất rất nhiều từ thể hiện cái sự cảm ơn/xin lỗi đó. Mà có nhẽ những cái cụm từ tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể lúc đó nó chân thật, ấm áp thân thiện và thể hiện sự chân tình hơn cái từ cảm ơn/xin lỗi rất khách sáo, xã giao
Đừng nói chỉ khi phú quý người ta mới có văn hóa cảm ơn/xin lỗi
Cụ nói đúng quáDạ
Các bác từng tuổi này rôuf, sống ở miền Bắc, miền Trung thì cũng hiểu và nghĩ lại chắc là cũng nhớ đúng đúng là cái từ cảm ơn/xin lỗi ngày xưa không phổ biến.
Nhưng mà không phải cái từ cảm ơn/xin lỗi nó không phổ biến mà bảo ngày đó không có văn hóa cảm ơn.
Ngày trước, ví dụ ai đưa cho mình cái gì, người ta không nói từ "cảm ơn", dưng mờ người ta nói "tôi xin ạ/ cho tôi xin", hoặc ôi, "phiền anh quá".... Ấy nó chính là cảm ơn.
Khi làm phiền ai đó, người ta không nói từ "xin lỗi" mà nói " tôi vô ý quá, anh thông cảm nhé" ấy là văn hóa xin lỗi ạ.
Các bác cứ nhớ lại đi, ngày xưa dân dã không hoặc ít dùng từ cảm ơn/xin lỗi nhưng dân dã có rất rất rất nhiều từ thể hiện cái sự cảm ơn/xin lỗi đó. Mà có nhẽ những cái cụm từ tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể lúc đó nó chân thật, ấm áp thân thiện và thể hiện sự chân tình hơn cái từ cảm ơn/xin lỗi rất khách sáo, xã giao
Đừng nói chỉ khi phú quý người ta mới có văn hóa cảm ơn/xin lỗi
Cụ nói đúng! Có rất nhiều từ hoặc thái độ thay cho lời cảm ơn. Ví dụ trẻ nó đưa cho mình cái gì hoặc mình nhờ nó lấy… xoa đầu rồi nói bác xin thì vừa thân mật vừa tôn trọng nó. Hoặc người thân quen dùng từ đó cũng hợp cảnh.Dạ
Các bác từng tuổi này rôuf, sống ở miền Bắc, miền Trung thì cũng hiểu và nghĩ lại chắc là cũng nhớ đúng đúng là cái từ cảm ơn/xin lỗi ngày xưa không phổ biến.
Nhưng mà không phải cái từ cảm ơn/xin lỗi nó không phổ biến mà bảo ngày đó không có văn hóa cảm ơn.
Ngày trước, ví dụ ai đưa cho mình cái gì, người ta không nói từ "cảm ơn", dưng mờ người ta nói "tôi xin ạ/ cho tôi xin", hoặc ôi, "phiền anh quá".... Ấy nó chính là cảm ơn.
Khi làm phiền ai đó, người ta không nói từ "xin lỗi" mà nói " tôi vô ý quá, anh thông cảm nhé" ấy là văn hóa xin lỗi ạ.
Các bác cứ nhớ lại đi, ngày xưa dân dã không hoặc ít dùng từ cảm ơn/xin lỗi nhưng dân dã có rất rất rất nhiều từ thể hiện cái sự cảm ơn/xin lỗi đó. Mà có nhẽ những cái cụm từ tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể lúc đó nó chân thật, ấm áp thân thiện và thể hiện sự chân tình hơn cái từ cảm ơn/xin lỗi rất khách sáo, xã giao
Đừng nói chỉ khi phú quý người ta mới có văn hóa cảm ơn/xin lỗi
Em xin, chị làm ơn….Cụ chuẩn. Năm 90, cụ Q70 cảm ơn người ta thấy cách nói lạ nên cười là bình thường. Lúc nó, ngoài HN em nhớ không nhầm thì hay nói, em xin, tôi xin. Trong Nam, hồi đó nghe "em xin" chắc cũng ngạc nhiên lắm, vì nó nói em xin mà đợi mãi không thấy nó xin cái gì.
Thật đáng tiếc cho vài cụ có điều kiện nhưng vẫn suy nghĩ hời hợt, hay gọi là vội vàng áp đặt suy nghĩ cá nhân vào một vấn đề xã hội nào đó. Dù bạn có đạt tới mức tự do tài chính, ở khách sạn năm sao…Nhưng văn hoá ứng xử, từ lời nói, ngôn ngữ cơ thể…mới là giá trị bản thân bạn. Có đạt tới chữ “Phú” nhưng còn những chữ khác chưa thông chưa sõi cũng vẫn phải học phải rèn luyện. Còn thấy cuộc sống ngoài vỉa hè xô bồ phức tạp, không hợp, khó thích nghi thì chui vào khách sạn năm sao cũng là một giải pháp.Đừng nói chỉ khi phú quý người ta mới có văn hóa cảm ơn/xin lỗi
Chuẩn cụ. Có nhiều cách để bày tỏ sự trân trọng, biết ơn, cũng như nhận lỗi. 'Bác chu đáo quá' chẳng hạn, không chỉ để cám ơn, mà còn thể hiện sự trân trọng tấm lòng của người đang được cảm ơn. Bên cạnh đó còn là ngữ điệu khi nói. Nó giàu sắc thái và chứa đựng nhiều hơn một câu cảm ơn bình thường. Tiếng Việt phong phú hơn nhiều những câu nói theo chuẩn lịch sự học dở theo kiểu Tây.Dạ
Các bác từng tuổi này rôuf, sống ở miền Bắc, miền Trung thì cũng hiểu và nghĩ lại chắc là cũng nhớ đúng đúng là cái từ cảm ơn/xin lỗi ngày xưa không phổ biến.
Nhưng mà không phải cái từ cảm ơn/xin lỗi nó không phổ biến mà bảo ngày đó không có văn hóa cảm ơn.
Ngày trước, ví dụ ai đưa cho mình cái gì, người ta không nói từ "cảm ơn", dưng mờ người ta nói "tôi xin ạ/ cho tôi xin", hoặc ôi, "phiền anh quá".... Ấy nó chính là cảm ơn.
Khi làm phiền ai đó, người ta không nói từ "xin lỗi" mà nói " tôi vô ý quá, anh thông cảm nhé" ấy là văn hóa xin lỗi ạ.
Các bác cứ nhớ lại đi, ngày xưa dân dã không hoặc ít dùng từ cảm ơn/xin lỗi nhưng dân dã có rất rất rất nhiều từ thể hiện cái sự cảm ơn/xin lỗi đó. Mà có nhẽ những cái cụm từ tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể lúc đó nó chân thật, ấm áp thân thiện và thể hiện sự chân tình hơn cái từ cảm ơn/xin lỗi rất khách sáo, xã giao
Đừng nói chỉ khi phú quý người ta mới có văn hóa cảm ơn/xin lỗi
Vâng, đúng là vậy, đâu như mấy ông xu bơ xoi, thấy gì ko giống mình là coi như sai, là kém văn minh, trẻ con nó ko biết nó hỏi chứ bố trẻ con mà còn tự hào về sự văn minh tiến hóa từ 34 lên 51 thì quả là sa mạc lời.Cụ nói đúng! Có rất nhiều từ hoặc thái độ thay cho lời cảm ơn. Ví dụ trẻ nó đưa cho mình cái gì hoặc mình nhờ nó lấy… xoa đầu rồi nói bác xin thì vừa thân mật vừa tôn trọng nó. Hoặc người thân quen dùng từ đó cũng hợp cảnh.
Nhưng trong cảnh hàng quán đông đúc, toàn người xa lạ, nhìn vào mắt họ nói từ cảm ơn kèm theo nụ cười là phải phép nhất. Em chắc chắn họ cũng sẽ nở nụ cười đáp lễ, có bấy nhiêu thôi nhưng cũng góp phần tăng năng lượng cho cả hai để có một ngày làm việc hiệu quả.
Thông cảm tý đi, trăm câu khôn kiểu j chả có 1 câu dại.Cụ Quang gõ vội hay sao thế? Hiểu được cụm từ “phú quý sinh lễ nghĩa” có lẽ sống hết đời cũng chưa thông, cụ áp vào “văn hoá cảm ơn” thì thật chưa ổn và cảm tính!
Bác lớn tuổi nhưng sao không hiểu "vật chất quyết định ý thức" mà lại cười chê việc xã hội phát triển thì con người sẽ văn minh hơn. Còn nữa bác gặp một số ít những người không được dậy lễ nghĩa mà bác lại quy chụp cho cả xã hội là không ổn rồi. Tôi chắc ít tuổi hơn bác (tôi sinh năm 60 thôi nhưng từ nhỏ tôi luôn được thày cô giáo, bố mẹ dạy dỗ, nhắc nhở chào hỏi, cảm ơn dù thời tôi nhỏ gia đình tôi và cả Hà Nội cũng rất khó khăn.+ 1970 là một thời điểm sang trang trong cuộc đời tôi chứ không phải năm sinh.
+ Nếu gặp tôi ngoài đời (rất nhiều bác trong các diễn đàn đã từng gặp tôi, có những bác ở HN trong hai "thớt" Cafe và piano còn tò mò kéo vào chỗ tôi ở nhìn mặt cho bằng được và tôi luôn vui vẻ tiếp - cái này thật 100% vì chính là do họ nói) thì họ luôn nghĩ tôi là em út của bác, nhưng nếu tôi mở cuốn passport cho họ coi, thì tuổi tôi có thể xếp vào lứa "xưa nay hiếm".
+ Tóm lại:
Đói cơm rách áo tèm lem,No cơm thừa áo lèm bèm lễ nghi!