Em chẳng tin ở HN này có quán đuổi khách kiểu “cái ngữ ấy” nhất là với người khuyết tật! Nhiều chủ quán còn cho trẻ đánh giầy, bán vé số bông tăm… vào mời khách dù quán chật hẹp, khách còn cáu!
Phở Lâm Nam Ngư ngày nhỏ em thấy ngon, giờ thấy bình thường nhưng năm 2, 3 lần em vẫn ăn vì tiện chỗ làm gần đó. Nhược điểm là ngay cửa quán bày chỗ bếp núc rửa bát ướt bẩn, hay trơn có khi tí ngã, bên trong thì hơi lụp xụp như đa phần quán phở bình dân, bà già chủ quán có khó tính nhưng rành mạch, thẳng thắn, mấy bà cô hình như là em gái hay người làm thì vui vẻ. Họ có thể đồng bóng nhưng cũng quan tâm khách hàng theo cách riêng của họ, vd em ko để ý ngồi đầu băng ghế thì bà chủ vội lấy tay giữ đầu kia và nhắc em ngồi lui vào lỡ bị ngã…
Tiện thể nói về dịch vụ của HN, đúng là còn chưa tốt nhưng năm nào cũng lên bài bún mắng cháo chửi em tưởng cái đó về dĩ vãng xa xưa rồi, chẳng bao giờ thấy. Quán nào chảnh, lạnh, không vệ sinh hay tủn mủn (kiểu bày chỉ tí chanh tí ớt mà không xum xuê thoải mái) là em hết sức tránh nếu có thể, còn chắc gặp quán chửi quát khách thì đứng lên về luôn
. Cho nên ko hiểu nổi các quán chửi ở đâu ra mà còn tồn tại phổ biến như trên báo/fb/tiktok…
Riêng đoạn xếp hàng thì em chẳng thấy có vấn đề gì mà cũng bị chê, đông thì xếp hàng, đấy là lựa chọn của mọi người với cái người ta thích, lại xếp hàng trật tự văn minh thì có gì mà chê nhỉ. Em có lựa chọn khác thì em không xếp hàng, chứ nếu đấy là lựa chọn duy nhất em thích mà lại có thời gian thì em cũng xếp hàng thôi!