Mời cụ đọc lại đoạn em viết. Một lần không ngộ thì gắng đọc thêm vài lần nữa.
Còn việc các cụ đưa lá mít cúng dường. Tự trong tâm các cụ biết đó là lá mít, vậy thì nó là lá mít. Tự hiểu đó là lá mít mà khiên cưỡng bảo đó là tiền thì đấy là dối người dối mình. Thần phật nào chứng cho cái tâm ấy. Còn khi nào thực tâm các cụ nghĩ lá mít là tiền, các cụ ngộ được điều đấy thì lá mít hay tiền nào quan trọng. Thần phật hoan hỉ mà chứng cho.
Em nói rồi. Tâm cụ tự hiểu đấy là lá mít. Mà cụ dối người dối mình bảo đấy là vàng bạc. Rồi lại muốn mọi người tin vào cái dối của mình thì nào ai chứng cho cụ. Chỉ khi thực tâm cụ coi lá mít là tiền, tiền là lá mít thì vạn vật cỏ cây, thần linh bảo chứng.
Cụ thấy mua ở shoppee thì nó chính là mua ở shoppee. Cụ thấy đó là xá lợi tóc thì nó chính là xá lợi tóc. Cái khái niệm đấy chỉ là ngôn ngữ câu từ. Là cái vỏ bên ngoài để chứa cái ý niệm “xá lợi tóc” bên trong. Cụ vẫn bị nhìn hình quên ý. Bị cái vỏ bên ngoài sự vật sự việc nó dẫn vào đường mê. Chấp mê bất ngộ bao giờ mới tỉnh. Mở lòng ra, nhìn ý quên hình. Thì từ hư không cũng sẽ là tóc xá lợi. Thấy tóc xá lợi rồi thì sẽ ngộ đấy cũng là hư không.
Khi chưa ngộ thì gặp Phật gặp Thần cũng sẽ tự huyễn là ảo giác. Ngộ rồi thì sắc sắc không không. Đâu đâu cũng là Phật. Chúng sinh vạn vật cỏ cây hằng hà, đấy chính là Phật. Để giải thích điều này chỉ có thể tự thực hiện dưới góc độ thiền tu.