E đọc bài "duyên tình xe win của tôi " của cụ Minh Tân trong otosaigon, thấy hay quá, đúng là duyên tình, hỳ. E cũng muốn nói gì đó trước khi chính thức xin các cụ cho gia nhập cùng, vì e nghĩ sau khi làm đủ tiển để mua 1 em win, em mới đủ tự tin để gia nhập cùng các cụ. Với em duyên tình xe win của em gắn liền với tuổi thơ, nó là những điều lắng đọng trong tâm hồn, xe win là vô vàn những kỷ niệm, là sự gắn kết của e và người cha kính yêu. Ngày e còn bé tý, nhà e nghèo lắm, quanh năm chỉ biết bám vào ruộng đồng. 1 thay đổi mang tính lịch sử là khi bố mẹ bàn bạc, rồi vay mượn mọi ng, để mua lấy 1 cái xe máy để đi buôn, e nhớ là đi buôn hoa hòe, và đó là xe WIN 100, e không biết nó có giá bao nhiêu tiền, nhưng e biết cái cảm giác mát mát khi bố cho e ngồi lên bình xăng và đưa e lòng vòng qua những cánh đồng, e nhắm mắt, cảm nhận mùi hương của đồng quê - những thứ gần gũi, nhưng khi ngồi trên xe win mà cảm nhận thì nó lại lạ và thú vị 1 cách khác thường. Và từ đó e đã yêu xe WIN. Cảm giác đc đi cùng WIN trên mỗi chặng đường, không chỉ đơn giản là sự di chuyển, mà đó còn là sự đam mê, sự thống trị, là cảm giác của phiêu diêu tự tại. E đã nói với bố " sau này con lớn bố cho con cái xe này nhé " bố cười là đồng ý với e như 1 lời hứa với 1 đứa trẻ ----> ------> vì thế sau nàu bố đã quên, và bố đã bán. E k nói 1 lời, mà cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ thấy trong lòng... có một nỗi buồn sâu thẳm,... em tự nhủ, e sẽ làm, sẽ có 1 chiếc xe WIN cho riêng mình, để rồi khi đó không ai khác có thể mang đi tình yêu của e. Từ khi là học sinh cấp 3, mỗi kỳ nghỉ hè, e đều đi làm thêm, đi phụ hồ, không ai biết e đi làm, kiếm tiền để làm gì, và cho đến khi e làm sinh viên đc 2 năm, e đã có 10tr, toàn là mồ hôi của e. Và rồi khi lang thang trên internet, e đã gặp các cụ, gặp cụ solicvang, gặp cụ win_100, cả cụ SonVu và nhiều cụ khác nữa. Và đúng là ông trời không phụ người có lòng, e đã cưới đc vợ. Cảm giác thật hồi hộp, ngày đầu tiên bọn em bên nhau e đã bỏ hẳn 100k tiền xăng, và bọn em cùng nhau loanh quanh khắp Hà Nội, ra ngoại thành, lang thang trên những cánh đồng, ven đê sông Hồng, e đi, không phải là đi về phía trước, mà là đi về tuổi thơ, đi về những kỷ niệm, về với những mùi hương của đồng nội, về với người cha nơi quê nhà... và cũng là đi về với tình yêu của em... bọn e đến bên nhau, trong tình trạng e thì cháy túi, ăn mỳ tôm từ khi nhận đc tin của cụ solic là có e win đang bơ vơ, Vợ (win) của e thì không đẹp như của các cụ,có lẽ do ng trước đó không có tình yêu thật sự với e,đăng ký kết hôn cung không mang tên e, phải mượn tên của ng đi trước, không có cỗ bàn, không tiệc tùng, đến 1 bức ảnh cưới cũng không có. Tuy nghèo nhưng tình yêu của e thì ngàn lần không thay đổi... tuần sau e sẽ đưa em nó về quê thăm gia đình nhà nội, trước là để ra mắt, sau là để báo cáo thành quả qua những ngày nghỉ hè lao động vất vả, và cuối cùng là xin thầy u ít kinh phí để mua cho em win của em bộ quần áo mới, đưa em đi " bệnh viện " để khám lại toàn bộ, e không muốn giữa đường em nó lại kêu đau chỗ nào đó... như thế để người ta đi qua lại cười chê mình là thằng chồng không ra gì !
Đó là dòng cảm xúc của em, mong các cụ đọc, hiểu, và đồng cảm....! cảm ơn các cụ rất nhiều, hãy cho e tham gia như e thuộc về nơi này, thuộc về những điều gì đó mang tên WIN 100...! e không thích rượu, nhưng e thích thịt chó, và e thích cách sống, và tình cảm các cụ dành cho xe win, những điều này vượt lên nỗi sợ bị say rượu của e, nên lần off sắp tới nếu các cụ mời rượu cụ Sô Lích, nếu cụ từ chối thì e xin thay mặt, coi như là cảm ơn cụ ấy đã giúp e có đc 1 gđ nhỏ, nơi đó thiếu thốn đủ thứ, nhưng lại có những kỷ niệm tuổi thơ, có tình yêu của e... chúc đại gia đình win của mình ngày càng lớn mạnh, chúc cho những ng yêu win còn cô đơn sớm tìm được tình yêu cho riêng mình....chúc ai đó đã có cho mình 1 em win thì sẽ luôn hạnh phúc bên nhau...