Tạm biệt căn nhà lá, đoàn tiến vào cửa rừng theo chỉ dẫn của cô chủ nhà: " có thể đi nhờ đường của Kiểm lâm xuyên rừng.."
Con đường không dốc nhưng trơn như mỡ:
Tới trạm kiểm lâm, mặc dù đủ các loại ban bệ, xí xổm, xí bệt, cầu cá đã lăn lỉ ỉ ôi nhưng cán bộ trạm trưởng vẫn khăng khăng mời các đ/c quay về, bg voi ra nhiều lắm, quật chết các đ/c thì ai chịu trách nhiệm? Dạ, cán bộ yên tâm, trong đoàn có một thằng có thể cắt đuôi voi đem bán,
thôi, mời các đ/c biến cho rừng thanh bình, thế nhá...
Tình thế dở khóc dở cười, trải qua bao nhiêu chuyện, không lẽ giờ kéo nhau chạy ngược ra, có mà điên, sự ngẫu hứng đã nhiều lần giúp winclub ghi bàn, lần này không ngoại lệ. Tại một ngã 3 trước trạm kiểm lâm có cán bộ nông dân hội việt nam đang trỉa bắp,
- đồng bào cho miềng hỏi: đường ni dẫn tới mô?? có về SG được k? ( công nhận mình hỏi câu hơi ngu, có đường nào từ rừng về thẳng SG chứ??)
- các chú là nhà báo hỉ? đường ni dài cỡ 5 km nhưng mà chỉ có ....trâu đi thôi, nhà báo thích chiến thì miềng chiều, mình lấy con rim tầu dẫn nhà báo đi, nhớ cho mình ít báo cũ chùi lít là okie
- duyệt, mời đồng bào dẫn đường, nhưng cho miềng hỏi, miềng có 2 cán bộ đi hai cái xe to to lùn lùn kia có đi được k?
- No, no, mô tô thì chết rồi, rim tầu thì được
- Thôi, đồng bào cứ dẫn đường đi, nhà báo mình đi bằng não chứ xe cộ không quan trọng, báo cũ cầm tạm một xấp đi nhé, lát trả nốt
- let 's go