- Biển số
- OF-133264
- Ngày cấp bằng
- 4/3/12
- Số km
- 7,059
- Động cơ
- 425,987 Mã lực
Em thì đang bị mấy cụ xúi bỏ gái trẻ thủ đô đi cưới gái già tỉnh lẻ miền núi.
Em thì đang bị mấy cụ xúi bỏ gái trẻ thủ đô đi cưới gái già tỉnh lẻ miền núi.Đằng sau hạnh phúc của ng nọ đôi khi lại là sự hụt hẫng của ng khác.
Sau tiếng rú ga với cái tóe nước dưới cơn mưa chiều. E dần dần biến mất và xen lẫn vào những ánh đèn xanh đỏ ngoài phố thị. Cụ chủ lặng nhẽ vào nhà ngồi nhấp chén trà nóng mắt nhìn ra xa như muốn tìm một thứ gì đó rất quen thuộc. Vài giờ trước bàn tay cụ vẫn còn đang đặt lên vai e nó, làn da trắng nõn nà ko tì vết vì bao lần a đã tìm mua các loại dưỡng da chịu mưa chịu nắng , chịu ăn mòn để chăm sóc. Những đêm mất điện cụ chủ vẫn sánh bước đi dạo cùng e mà hát rằng " đôi mắt e sáng ngời , đưa a đi ngàn lối " ....chưa kể những ngày mưa dầm gió bấc cụ chủ cùng e ý cùng nhau thức trắng đêm tâm sự. Kể ra thì mối tình giữa cụ chủ và e ý còn rất dài và cũng rất nhiều các cung bậc thăng trầm và cảm xúc.
Giờ đây khi đã chia xa e nó, buồn mấy thì thời gian cũng sẽ xóa nhòa đi kỉ niệm. Trong lúc cụ chủ ko thiết j đến mọi thứ xung quanh, trong lòng vẫn đang nhói lên nỗi nhớ nhung hụt hẫng. Mỗi khi trời mưa, thấy cụ vẫn ngồi xổm trên chiếc ghế nhựa rất lâu, tay châm hết điếu thuốc này đến điếu khác ko ngừng, thỉnh thoảng thấy thở dài và mắt lim dim như mong điều j đó.
Và rồi....cái j đến sẽ đến. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Một ngày đẹp trời, cụ đi dạo quanh bờ sông Kim, như tiền duyên định mệnh. Cụ chủ đã gặp một e giống y chang ng xưa, vẫn nét nhang nhác cụ thầm nghĩ " ko lẽ sinh đôi hay sao mà nhìn gần nhìn xa giống nhau vậy"? Và rồi ....người thứ 3 đã xuất hiện trong tâm trí cụ chủ. Lần hẹn hò đầu tiên tại quán cafe, nàng diện chiếc váy màu xanh đc trang trí một dải ren phía dưới màu nhũ ánh bạc, chân nàng đi đôi giày đc đúc nhôm nguyên khối, Cách ăn mặc đó tạo cho ng khác nhìn vào sẽ thấy nàng có thân hình cao cân đối và chân dài ấn tượng. Đối diện với nàng, Cụ chủ như bừng tỉnh cơn mê, mắt sáng lên, tay run lẩy bẩy đến nỗi ko châm nổi điếu thuốc. Nhìn nàng hồi lâu mà ko nói đc điều j, khiến nàng cũng cảm thấy e thẹn tay cứ vuốt tóc, dưới ánh đèn lờ mờ nhưng cụ vẫn nhìn rõ khuôn mặt trắng hồng thỉnh thoảng nhìn cụ chủ và mỉm cười như đón chờ điều j đó. Sau khi rít đc 3 điếu thuốc liên hồi, cụ cũng sốc lại đc tinh thần. Nhấp ly cafe nhiều sữa, cụ cũng chỉ nói đc mỗi câu " Anh muốn cưới e ".
Tình yêu của cụ chủ và e váy xanh đến đâu? Liệu có đủ để vượt qua những sóng gió?
Rất mong các cụ đóng góp ý kiến để câu chuyện có thật này sẽ còn dài mãi .