Cụ nói đến khẩu trang, cháu nhớ hồi còn thanh niên cách đây gần 20 năm, cháu yêu một cô bé, có 1 lần hai đứa "ấy ấy", cháu loay hoay mãi không bung được cái "dù đôi" ra, vì lần mò mãi ra phía lưng nó trơn tuột, chẳng có cái khuy, hay móc nào cả. Hết chịu nổi, cô bé người yêu cháu bẩu, anh không cập nhật công nghệ gì cả, rồi đưa 1 tay bung "dù đôi" phía trước, chiếc dù đôi tách làm 2.
Bọn cháu "tâm sự" từ lúc chương trình quân đội nhân dân cho đến lúc đồng bào xa tổ quốc.
Rồi cháu chờ cô bé bằm vật ra ngủ, cháu mò cái "dù đôi" để nghiên cứu. Hoá ra loại đó nó thiết kế khuy dạng máng trượt, nhỏ xíu phần liên kết giữa hai quả dù. Chỉ cần đưa hai ngón tay vào đẩy phát là "bung dù" . Loại này có vẻ thích hợp cho cái lúc hoả hoạn, vì thứ nhất là bung nhanh, thứ hai là cả hai người đều dùng được, vì nó tách ra làm đôi.
....
Chuyện cách đây gần 20 năm rồi.
Không biết công nghệ giờ nó có hiện đại hơn không?
Hay hôm nào tổ chức đi tập huấn công tác " bung dù, thoát hoả" cảc cụ nhể.