Cuộc sống là những chuổi ngày nối tiếp nhau, dù vui hay buồn, 1 ngày cũng đều trôi qua. Không biết từ lúc nào, đôi khi trí nhớ của tôi quay ngược về những ngày tháng củ. Có lúc, tôi thấy mình như thuộc về quá khứ hơn là cuộc sống ở hiện tại .
Nhiều lúc, cứ dựa vào trí nhớ, để đi tìm 1 nơi chốn củ, mà tôi từng đi qua. Kết quả là nơi đó ở một thành phố, và tôi lại đi tìm ở 1 thành phố khác . Trí óc lẩm cẩm nhiều hơn, với các hội chứng của tuổi già . Người bạn đời, vẫn kiên nhẫn đưa tôi đi tìm kiếm , và không 1 lời phiền trách. Hình như, trong cuộc sống hôn nhân, khi ai thương ai nhiều hơn, thì người đó phải chịu thiệt thòi hơn . Không ai nói ra, nhưng tôi biết được điều đó .
Mấy lúc gần đây, tôi không còn nghe tiếng chim hót sau mái hiên nhà. Tôi cứ nhìn lên tổ chim rồi đặt ra câu hỏi . Tôi cứ cho rằng, phải mất vài tháng cho trứng nở và chim con cứng cáp, đủ lông cánh mới bay đi chứ. Tôi cứ thắc mắc hoài, và vẫn không quên được hai vợ chồng chim sẻ.
Mãi đến hôm qua, người bạn đời, mới cho tôi biết lý do. Do mái hiên nhà thấp quá, nên chim xây tổ không cao. Kết quả, 4 chú chim con, rớt ra khỏi tổ, chết hết cả rồi. Người nhặt xác chim, lại lo lắng cho tôi, nên dấu nhẹm đi chuyện nầy. Nghe tin không vui, tôi ngẩn ngơ nhìn lên tổ chim trống trơn và nghĩ đến hai vợ chồng chim sẻ. Mất hết cả rồi, vợ chồng chim nên mới bỏ tổ mà đi. Rồi tôi tự hỏi, là con người, nếu mất hết cả rồi, thì họ sẽ ra sao. Đi đâu.... về đâu !!!!