Cuối tuần nầy lại đổi giờ. Có thêm 1 giờ ngủ nướng. Không còn đi làm việc, tôi có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào mình muốn, nhưng lại chợt nhớ đến, những tháng ngày, sáng xách cặp đi, chiều xách cặp về. Rất lâu rồi, sao tôi vẫn chưa thể nào quen được nhỉ.
Thời tiết trở lạnh, ngày càng ngắn lại và càng lúc càng lạnh hơn. Mấy đám rau thơm, đã có thể thu hoạch hạt giống, để dành cho năm sau. Mấy chậu ngò ôm, và rau thơm, chẳng mấy chốc, phải mang vào nhà ấm. Tôi hy vọng, chúng có thể sống sót qua mùa đông năm nay.
Hôm nay đến ngày đi chợ, giống như đi chợ phiên của ngày xưa. Một tháng , mới đi ra chợ 1 lần. Mỗi lần đặt chân đến chợ, lại thấy giá tiền của mọi thứ tăng cao hơn tháng trước . Mua vài món rau cải quen thuộc, vài bịch tôm và lá dứa đông lạnh, cho món chè mà người bạn đời yêu thích. Ước gì tôi có thể trồng được cây lá dứa tươi, ở nơi nầy . Giá tiền để mua 1 cây lá dứa be bé, đủ để tôi mua 10 bịch lá dứa đông lạnh . Tôi không sợ tốn tiền, chỉ e cho mình phải thất vọng lần nữa, nếu như trồng và nó lại chết đi .
Nhìn thấy bao gạo 25kg hiệu ST25 được báo chí khen nức nở. Giá tiền ghi là $49/ bao . Tôi không biết là loại gạo thật hay hàng giả mạo đây. Cũng không thấy mình muốn mua, 1 bao gạo thật to, cốt chỉ để ăn thử xem, có ngon cơm như lời đồn đãi. Giá như họ bán loại 5kg -10 kg/ bao, có lẻ, tôi đã mua về nấu thử ăn cho biết.
Từ lúc, có ý nghĩ , ăn gạo trồng trong nội địa, dù cơm được nấu ra, có thể không ngon, so với loại gạo thơm của Thái. Tuy nhiên, với vật giá leo thang kiểu nầy, tôi chọn lựa mua gạo nội địa, do chúng rẻ hơn và khỏi phải lăn tăn về vấn đề thuốc trừ sâu, ít nhiều trong quá trình trồng trọt.
Còn nhớ mấy năm về trước, 1 bao gạo Thái , đâu có đắt lắm đâu, cũng thấy gạo và nếp VN , được nhập sang, với giá cả rẻ hơn nhiều, so với gạo Thái. Hiện tại, chẳng nhìn thấy chúng được bán ở chợ nữa. Cho nên, có muốn ủng hộ ngành nông nghiệp, về mặt lúa gạo, cũng không dễ dàng như xưa .