Đã có nhiều bác chê Hàn, em cũng thừa nhận nhiều điểm dở các bác nêu. Nhưng để cho đa chiều, em xin lội ngược bằng trải nghiệm cá nhân .
Em chưa từng học tập ở Hàn, nhưng đi Hàn chớp nhoáng cũng khá thường xuyên mỗi năm, làm việc cả với công ty mẹ bên đó lẫn chân rết, văn phòng ở HN.
1. Người Hàn nóng và cục, nhưng quên nhanh, sống tình cảm và dễ bỏ qua sai sót. Em cũng làm với cả đối tác Nhật, thấy người Nhật chấp nhặt, nhớ dai hơn nhiều. Dân Hàn cục và miệt thị với nhiều nước, chứ không phải chỉ với VN. Hồi ở châu Âu em còn nghe nó bắt công nhân ở Ba Lan sáng ra đứng kiểu như chào cờ, hoa chân múa tay rồi hô to khẩu hiệu đại loại như Đại Hàn Dân Quốc muốn năm, mấy chú bản địa không nghe theo thế là nó thụi cho xưng mặt. Vụ đó với người châu Âu là chuyện lớn.
2. Khi bọn em cạnh tranh với đối thủ các nước khác để dành khách Hàn, em nhận thấy người Hàn khá ưu ái VN. Có vẻ họ hiểu và thông cảm nhiều với khó khăn của VN. Nghe các chú du sinh VN nói thì bên đó GS thích chọn SV Việt Nam hơn Trung, Ấn, dù đám kia nhỉnh hơn người nhà mình.
3. Người Hàn kém ở khâu lập kế hoạch, ra quyết định vội vàng rồi thay đổi ngoăn ngoắt, khá giống VN mình. Cái này em nghĩ một phần do họ mới ngoi lên chiếu trên chưa lâu. Ngày xưa chắc Nhật cũng thế thôi. Phần khác cũng giống VN, họ cũng mới kinh qua chiến tranh, nên văn hóa du kích vẫn còn nguyên đó. Thế nhưng cũng có cái hay khi làm việc với họ: giải quyết linh hoạt, ít cứng nhắc, và đặc biệt là ra lệnh rất quân phiệt nên nếu dự án tắc thì thông trở lại cũng rất nhanh - cái này em rất khoái, vì chưa bao giờ họ để bọn em gặp khó quá lâu.
4. Người Hàn khi máu lên rất chịu chi - cũng là vì tính duy ý chí cao và quân phiệt. Có lần bọn em họp dự án, mới chỉ nêu một vài khó khăn cho có, thế mà phiên dịch thế nào, ông xếp phó gọi thẳng về Seoul yêu cầu chuyển tiền sang ngay, em phải ngăn lại nhưng đã quá muộn. Về điểm này em thấy đối tác Hàn hơn đứt mấy ông đối tác châu Âu - nơi em từng ở lâu nhất - vốn nhiều khi chỉ được cái võ mồm và đầy khách sáo. Đối tác Nhật hào phóng hơn châu Âu, nhưng soi chi li từng tí.
5. Còn nói về chuyện miệt thị - giàu khinh nghèo là chuyện ở bất kỳ nơi nào trên quả đất - chỉ khác nhau cách và trình độ thể hiện. Em thuộc làu vài câu nói và chỉ dấu ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp, Ý ám chỉ dân mũi tẹt tóc đen, da đen, râu phịa, nhui nhui. Ở Nhật em gặp nhiều cảnh báo ăn cắp bị phạt bằng tiếng Việt, nhưng em chưa gặp chuyện đó ở Hàn. Muốn không bị miệt thị thì em nghĩ chỉ còn cách duy nhất là thoát nghèo. Còn truyền thống - văn hóa này nọ không có giá trị như một thước đo phổ quát để các dân tộc so sánh với nhau, nó chỉ là cái để mỗi dân tộc tự hào về chính mình mà thôi.