[Funland] Vu vơ nhân đọc topic Gái Hải phòng!

ttrunghaiau

Xe tăng
Biển số
OF-335033
Ngày cấp bằng
16/9/14
Số km
1,361
Động cơ
288,790 Mã lực
Nơi ở
Bốn bể là nhà
Ngon thì choén thôi cụ, cứ trả vờ :))
 

Yellowtea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-145206
Ngày cấp bằng
9/6/12
Số km
17,101
Động cơ
505,521 Mã lực
Cảm ơn cụ pain, đọc mà như thấy mình trong đó :)
Xao xuyến phết!
 

vu nhat hung

Xe buýt
Biển số
OF-63052
Ngày cấp bằng
30/4/10
Số km
951
Động cơ
447,742 Mã lực
Cảm ơn cụ pain,e đọc bài này bên vnav từ hồi 2008,lần đọc này chắc cũng là lần thứ 4 rồi
 

Mợ toét 2710

Xe lừa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
36,143
Động cơ
551,944 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net

Mợ toét 2710

Xe lừa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
36,143
Động cơ
551,944 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Lâu lắm mới xuống, phố xá vẫn thâm thấp, xe máy nhiều hơn mà hình như mật độ Dylan, SH, @, Spacy đậm đặc hơn thủ đô, tuyệt không thấy Piaggo như ET8, LX125 hay Grantusimo. Con gái ăn mặchầm hồ, tóc tai vàng/đỏ trông rất chói mắt, đi lại có phần nghênh ngang tợn. “Vẫn còn mini Nhật mày ạ”, mẹ nhà ông 1/3 cái đỏ-đun chả thấy nhắc, toàn nhắc phần nổi của những ngày tháng đẹp.

Phố xá giờ thành đường một chiều nhiều, nên ra ga rồi định theo “lối cũ ta về” mà chịu vì toàn ngược đường, đành làm một vòng tròn loanh quanh ra gần chỗ cũ Ngân hàng. “Tao thấy hơi hồi hộp, vào đâu ngồi tẹo đã Q ạ”, thằng bạn nói. Taxi quay đầu đánh vèo, ơ chếch bảo tàng HP có cái quán Cafe trông hay phết. “Anh uống gì ạ”, phục vụ đồng phục gilê đỏ, nơ đen khá chuyên nghiệp, ghế êm ái vương vất không khí Cafe Paloma ở Đồng khởi Saigon và Lý Thường Kiệt/Hàng Bài Hà nội. “Cho anh xin 2 màu”, đúng điệu Hải phòng chưa? “Mà ít sữa thôi em nhé” dặn với. Cái thời một hộp sữa Ông thọ đục 2 lỗ, hai anh em vừa học vừa chuyền tay nhau tu độ nửa tiếng là hết sạch chả thấy ai tiểu đường, huyết áp cao, gút; giờ ăn béo tí, ngọt tí, nhiều đạm tí là kiêng.

Ước chừng từ quán Cafe đến nhà V cũng không xa lắm lên thôi ta thả bộ một đoạn. Một tiệm rượu vang khá phong phú, nghiêng bên kia là nhà thờ có lẽ chính toà của Đức cha Tổng địa phận, bóng áo chùng đen linh mục, thấp thoáng ánh mắt nữ tu sĩ buồn rười rượi quét lá rụng ngay lối cổng vào. Em có căn tu, hay vướng bụi trần để rồi quyết xa lánh đời thường phó thác hồn mình cho nước Chúa?

Chả biết, chỉ biết mắt những cô gái ngoan đạo thường rất đẹp: ta còn em con đường vắng/rì rào cơn lốc nhỏ/gót chân ai qua mùa lá đổ/nhà thờ Cửa Bắc/chiều tan lễ/chuông nguyện còn mãi ngân nga....
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Nhà cũ đây thì phải, giàn hoa tím vẫn nguyên chỗ cũ nhưng cổng vào, tường rào, cả nhà nữa đã qua một vài lần tu bổ. Thay vì gọi cổng, giờ nhà ai cũng có chuông. “Anh hỏi ai ạ”, cánh cổng hé ra. “Chào em, cho anh hỏi đây là nhà bác L, có con gái là chị V và em N?”, hỏi thì hỏi thế thôi, nhìn cái đã biết em gái V vì hai chị em giống nhau đến thế. “Em là N đây, các anh vào nhà đi ạ, mà anh là, là.....”. “Thử đoán lần nữa xem nhận ra bọn anh không, đại loại như khác nhau giữa regconise và realise ấy”. “Ối anh Q, bố ơi anh Q anh T về này”, hơn-chục-năm-về-trước há miệng nghe hai ông anh tán chuyện hét ầm lên. Rồi một ông quá ngưỡng trung niên quần pi-ja-ma ống thấp ống cao, áo ba lỗ lập cập chạy ra. “Bác gái mong T mãi, cháu ngồi nghỉ lát rồi lên gác.


Để bác lên trước một lúc, N pha nước mời hai anh, rồi gọi chị con về” đáng-lẽ-là-nhạc-phụ thằng bạn thể hiện vai trò trụ cột gia đình. “Anh uống nước dừa nhé, lúc mở cổng nhìn thấy 2 anh em đã ngờ ngợ nhưng không dám nhận” từng-là-cô-nhóc N chưa hết xúc động tay múc thìa đường thế nào vẩy một nhát trọn vào ngực thằng anh đang đưa tay đỡ khay. Không biết có con kiến nào lẫn vào đường không đây, nhở có vài con ngứa chân đi xuống hạ nguồn là khốn nạn!!!. “Em xin lỗi, em không nghĩ là còn gặp được các anh”, vừa ở toillete ra mắt vẫn đỏ hoe. “Ơ cái cô này, toàn nói gở miệng, anh em mình phải phấn đấu đứng dạng chân giữa hai thế kỉ lần nữa chứ”, tếu táo cho đỡ căng thẳng. “Em vừa gọi điện cho cho chị V, em chỉ nói về ăn cơm thôi, anh ra mở cổng nhé, để chị ấy bất ngờ”, cô em lí láu. “Hôm nay cho bọn anh ké bữa trưa, chắc là không còn cá đối và canh móng tay”, “anh nhớ dai thế, đợi tí nữa chị V về em chạy ù ra chợ ga. Trưa ăn tạm vậy, để tối em chiêu đãi”.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
“Reng, reng, reng”, giật bắn cả mình như chuông báo hết giờ thi. “anh ra mở cho em cái, chị V về đấy”. Thì mở, bụng run bỏ mẹ vì nghĩ chưa biết thực hư câu chuyện thế nào, vớ vẩn thằng bạn lại hiểu sai câu nói của cụ lãnh tụ Quốc dân đảng Nguyễn Thái Học ngày xưa “không thành công thì cũng thành nhân” thì rõ khốn. Nhòm qua lỗ khoá cái, thôi hỏng rồi vì cạnh V là một nhóc con vai đeo cặp, cũng kính cong mà nhang nhác thì T ơi là T có vài ba nét giống mày. “Dạ chào chị”, bạn thằng bạn cười cười. “Chào anh, con chào chú đi”, âm lượng có vẻ hơi ngờ vực.

Mười mấy năm, cũng khác nhiều nhưng kiểu ăn mặc với gu rất riêng thì vẫn thế, “cháu chào chú ạ”. “Chú chào cháu, con gái giống mẹ V quá”, buột miệng. “Anh Q, em ngờ ngợ lúc anh mở cửa mà không dám tin. Anh xuống lâu chưa, anh đi một mình hay....”, rồi tự nhiên oà ra khóc, chắc nhìn thấy 2 đôi giày lạ.

Bé con ngơ ngác, bế nó đi ra cổng hỏi han linh tinh, trẻ con bây giờ cũng dạn, líu lo như chim chẳng ngại gì người lạ. Checked ngay phát đã, “cháu học lớp mấy rồi”, cộng thêm 6 là tính ra ngay cái mình cần tính. “Cháu học lớp 3 rồi ạ, trường cháu ở ngay gần nhà”. Mười tuổi, có nghĩa là khoảng 1994, 1995. Chưa có gì đảm bảo là thằng-bạn-không-có-trách-nhiệm-liên-đới, mà mắt nhoc này sao cũng nâu nâu như thằng bạn nhỉ.

Thôi chịu, đã đến nứoc này thì biết đâu hay đó vậy!

( Bẩm các cụ, đến đoạn này, cho dù phọt lại nhưng thực sự em cũng rơm rớm ....ôi quá khứ thật êm đềm :( )
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
“Vào nhà đi V, mình đưa T về thăm bác đấy. Chiều mai T phải đi rồi, mình có nghe qua mọi chuyện, thôi đừng dằn vặt nữa, bỏ qua đi”, động viên V. Không biết có ông hoá học gia nào đã phân tích hàm lượng vi chất của nước mắt đàn bà con gái nó composes những gì chưa mà sao gã cứ thấy đám này sịt sùi là rất sợ. “Lau mặt đi, rồi vào nhà chuẩn bị cho bọn này bữa canh móng tay chứ, sáng giờ bọn này đã kịp ăn uống gì đâu, em N đang đợi V về để đi chợ mà”, khuấy động cho đỡ căng thẳng.

Nặng nề đứng dậy, con gái những lúc như thế này mới biết “xin hãy yêu một lần, và sẽ yêu cả đời”. Thằng bạn đã lê gác vấn an đáng-lẽ-là-mẫu-hậu đang bị ung thư giai đoạn cuối, V lặng lẽ lê gác ngồi cạnh thằng bạn ở mép giường, im lặng khóc.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Câu chuyện quay về gần 40 năm trước. Đại học Tổng hợp Hà nội đi sơ tán về vùng quê cách Hanoi độ trên dưới 20 cây số. Một chàng sinh viên khoa toán người Hà nội yêu một cô sinh viên khoa Sử quê ở Hải Kiến (tên cũ của Hải Phòng, Kiến An) cùng trường nhưng kém nhau một hay hai khoá. Miền Bắc dốc toàn lực cho công cuộc thống nhất đất nước mà lịch sử đã đặt lên vai họ chứ không phải là những người anh em cùng bọc ở bên kia sông Bến Hải. Hình như anh sinh viên ấy tham gia vào một chương trình đặc biệt của quân đội sau khi vào lính, nên mọi liên lạc tạm thời gián đoạn.

Cô sinh viên kia nhà theo Đạo chúa, đâu có người nhà di cư sau đợt Hải phòng 300 ngày đêm. Chiến tranh mà, anh lính cựu sinh viên kia nghe đâu là đã hy sinh vì lâu lắm chẳng ai có tin gì, thư đi thì bị trả lại vì hòm thư HT xxx không tồn tại. Chắc là cô ấy có đợi thêm một vài năm sau khi ra trường, nhưng vẫn bặt tin. Rồi con gái có thì, cũng phải chồng con thôi, rồi cũng tạm gác kỷ niệm ngày nào để lo cho cuộc sống đời thường. Anh lính kia được cử sang một nước anh em học tiếp, có để ý tìm lại người yêu nhưng không thấy, rồi yêu một cô học khác trường nhưng ở cùng Dome. Gần 30 năm sau, thằng con trai của người lính năm xưa, trớ trêu thay, yêu con gái của cô sinh viên khoa Sử năm nào.

Mà sao thằng ấy nó giống bố nó thế, từ khuôn mặt, dáng đi, cách nói, kiểu cười. Chừng ấy thời gian chưa đủ xoá nhoà hình bóng chàng sinh viên, cô cựu-sinh-viên-khoa-Sử hỏi han thêm vài ba câu là phải uống-một-liều-an-thần nhè nhẹ suốt cả tuần lễ sau ngày hai thằng thanh niên Hà nội xuống chơi. Mặc cảm, và thêm chút ân hận nên có lẽ không nên gặp nhau nữa là tốt nhất. Một chỉ thị “con có thể yêu ai khác, nhưng cậu đó thì không, đừng hỏi tại sao con gái của mẹ”.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Khoảng cách HN, HP những năm đầu 1990 là khá xa, thêm lời nhắc của bà mẹ nên cô gái nọ không dám bất tuân thượng lệnh. Thuỷ thủ tàu viễn dương vốn là niềm mơ ước của nhiều cô gái đất Cảng thời đó thì trồng cây xi cả hàng dài trước ngõ nhà cô. Chọn lấy người hình như là ưu tú nhất, và một đám cưới rình rang nghe đâu tổ chức ở khách sạn Duyên Hải sang nhất HP năm đó tới cả trăm mâm.

Nhưng trời xanh thưòng ít khi che mát bóng hồng, thuỷ thủ xa nhà nên các em ở đâu cũng có. Con nhà gia giáo, nên dù có một bé gái rồi cô ấy cũng ra đi, đúng hơn là về nhà mẹ. Bí mật về “con có thể yêu ai khác, nhưng cậu đó thì không, đừng hỏi tại sao con gái của mẹ” chỉ được nói ra vào cuối năm 2005 khi bà biết đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư vòm họng. Uớc nguyện cuối cùng “mẹ muốn gặp lại T, mẹ muốn xin lỗi hai đứa trước khi mẹ được called home with Lord”.

Cô gái tìm nhiều cách liên lạc với người yêu cũ nhưng chỉ nhận được sự im lặng - con trai mà, nỗi đau, thêm cả sĩ diện khi bị chối từ thường dai dẳng. Một ngày đầu tháng hai, có một bì thư DHL gửi từ Hải Phòng xa xôi đến đích danh Tiến sĩ đệ tam T trường ĐH Pari I. Trong thư chỉ vẻn vẹn một một băng cassette mini, một vé khứ hồi AirFrance mà cả chiều đi và chiều về HN-SG-Paris đều ở trạng thái open. Hình như chàng trai gốc Hà nội đó bị sốc sau khi nghe cuộn băng, giọng người ốm thường thều thào, nhưng rất tỉnh táo.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Gã nhớ lại câu nói của một vị tướng già “ông ước giá nước mình được bao quanh là biển cả, sẽ không có chiến tranh, không có chia ly và nước mắt”. Dù ở miền Nam, hay trên đất Bắc gia đình nào chẳng có mất mát người thân trong giai đoạn 1946-1975. Khoan phân tích đúng sai, không ai có thể quay lùi bánh xe lịch sử. Người còn sống hãy cùng nhau xây lại, đừng đao to búa lớn chủ thuyết này, tuyên ngôn nọ; giản dị thôi: để bao giờ những đứa con của dải đất cong cong hình chữ S này đi ra khỏi đường biên không cần phải tốn thêm mấy chục đô la xin thị thực, hay lúc chìa cuốn hộ chiếu để nhập cảnh sẽ nhận được những cái nhìn trân trọng thay vì câu hỏi khiếm nhã như hiện tại.


Rủ cô-nhóc-ngày-xưa đi chợ, “trẻ con không nên tò mò chuyện người lớn”. “Í, em sắp bà già đến nơi rồi. Cuối năm làm đám cưới anh phải xuống đấy, à lần sau cho chị xuống em xem mặt cái”. Con gái HP nói đến lắm, giọng chua lói, nghe một đoạn đường ngắn mà ù hết tai bên phải. Mày lại xui dại anh; chưa “dịch” cho nó hiểu mà đưa nó xuống nó tưởng chị mày là tập 2 của anh thì có mà tạm ứng phép của cả vài năm đi thanh minh cũng không lại!!

Đi đứng kiểu gì thê này!, xe đạp tuột xích nhắc lên vỉa hè mà sửa chứ cứ giữa đường gạt chân chống rồi chổng phao câu lên lắp lắp gạt gạt là sao? Quần cạp trễ, áo thì siêu ngắn, da thì ngăm ngăm hở trọn bộ lườn với rốn với cái mác của xích-líp trông rõ phản cảm.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Ngã tư chỗ bán hoa: 3, 2,1 đèn đỏ; thả chân xuống thì huỵch một cái. Mẹ khỉ, bọn này biết mình không phải thổ cư ở đây hay sao mà láo thế, ngoái cổ “đi kiểu.....” định mắng đi kiểu gì đấy chưa kịp xả hết tràng thì “ em xin lỗi, tại em nhìn thoáng thấy giống anh quá nên cố đi nhanh cho kịp”. Chả hiểu lúc sáng xuất hành vào giờ gì mà cứ dính loằng ngoằng thế này.

“Ai đấy anh” cô nhóc N tò mò, “khách hàng chỗ anh mà”. “Anh chị đi đâu ạ?”, cô kia hỏi nước đôi sau khi 2 mụ đàn bà lườm nhau mấy phát đánh giá đối thủ. Khéo Mỹ đánh Iran mất, “Voici cô N em gái con bạn học cùng thời đại học. C’est mademoiselle H khách hàng chỗ anh làm”, nhà trung gian giới thiệu. “Bọn anh xuống thăm bác nhà bị mệt, em đi làm về?”, vừa đi vừa tránh các loại chướng ngại vật trên đường vừa nói.

Đoạn này phải mở ngoặc bình luận một cái cho nó hạ nhiệt: ý thức đi đường của người HP thuộc loại bét Việt nam, xi-nhan phải rẽ trái là chuyện vặt còn đèn đỏ phóng vèo qua là thường tình. Ngày xửa ngày xưa bảo có nữ cảnh sát giao thông, trông xinh quá nên anh vượt đèn trêu hoa lá cành tí còn có lý, giờ hoá ra là ý thức kém chứ không phải đong đưa! “Em đi chợ chị ạ, rẽ phải anh”, cô nhóc N làm cán bộ đường lối. “Chiều anh gọi cho em nhé, anh còn ở lại lâu không”, ngập ngừng dừng lại.

Chợ cá có khác, ông nào lấy vợ bán cá/bán tôm chắc ăn thì sướng nhưng lúc “ấy” khéo phải 1 tay bịt mũi vì mùi tôm/cua nó ngấm vào ngọc thể. Nhoáng nhoàng mua, tranh nhau trả tiền rồi cũng đủ cả cá bớp cả tôm cả mực. Trưa này thế nào cũng có thằng nghẹn mực, hóc xương cá bớp cho mà xem, thằng anh nghĩ!!! “Tít” một cái, “Anh xuống HP mà không nhắn cho em! H”.
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Cơm nước xong là gia chủ phải ngả lưng mấy phút, chơi khó 2 thằng đã quên tiệt thói quen này cả chục năm rồi nên đành ngồi phòng khách chuyện phiếm. Công chức Việt nam mình nhiễm trầm kha cái bệnh ngủ trưa. Ừ thì ngày trước mỗi phòng chức năng toạ ở một/hai buồng làm việc, trưa đóng kín cửa lại, cẩn thận treo thêm cái biển “đang họp, không tiếp khách” rồi các anh các chị cứ lấy mặt bàn mà thượng cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến hoà bình thế giới.


Dăm ba năm gần đây ồ ạt tìm vào óp-phít-biu-dinh, cửa kính trong vắt bốn bề sáng choang mà các chị các em váy hơi hơi hoặc vừa vừa ngắn vẫn giữ vững bản sắc văn hoá ngủ trưa mặt bàn, chân tụt giày chĩa thẳng ra ngoài, cũng có em duỗi chân khí mỏi nên làm quả chữ ngũ cho nó sướng, “ngoại” quần không phủ kín nội thất làm mấy thằng Tây vô tình ngó phải mặt đỏ dừ còn anh em nhà ta thì cứ đột nhiên có thói quen tụ tập ở sảnh sau giờ ăn trưa, chờ tay cầm cốc nước chè, mắt đáo qua đáo lại xem phim XXX hoàn toàn miễn phí rồi bình luận thả dàn fan của Audobe hay Troai-ờm.

“Chiều tối về luôn chứ mày”, bạn thằng bạn ướm ý. “Có khi tao ở lại đến mai Q ạ, tao sợ đây là lần cuối cùng gặp được đông đủ cả nhà. Mày ở lại đến trưa mai được không, về HN rồi lên sân bay luôn?”. Đã phòng xa xin nghỉ 2 ngày nên “Pas de probleme! để tao book cái khách sạn, không nên ở đây đâu mày!”. Cái Time out của tờ VIR là đồ vớ vẩn, chỉ dẫn toàn chỗ ba lăng nhăng.

Thì nhờ H lo hộ, đang thích được giúp cơ mà. “Em đi làm chưa? Anh có việc này nhờ em giúp được không? Em đặt hộ anh một phòng đôi, chỗ nào sạch và yên tĩnh, phòng không hút thuốc nhé, gần gần phố P thì tốt, một đêm thôi em ạ. Đừng nhét bọn anh vào HabourView đấy nhé, culi không đủ tiền trả đâu!”. “Em sợ anh không dám ở lâu thôi chứ tiền phòng chắc cũng có khối người xin trả trả thay anh mà không đến lượt đấy!”, con gái bây giờ cũng gớm thật!
 

pain

Xe ngựa
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
26,590
Động cơ
128,535 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Nghĩ cảnh ngồi lại phòng khách “trực ban” cả chiều cũng ớn, với lại ngoại phạm nên chẳng dại gì involve rồi về sau vớ vẩn lại bị lôi ra làm nhân chứng nên “mày ngồi lại mà tâm tư cho hết chỗ dở, tối thì về khách sạn tao nhắn số phòng sau, nhớ là đừng có hiểu sai lời cụ Học là okay”. Xin phép 2 bác cháu đi công chuyện, T ở lại chơi nhé, rồi té thẳng ra mấy cái cafe bên góc kia Nhà hát ngả ngốn.

Chỗ nào chiếu Video-cafe hồi xưa nhỉ, giờ chẳng nhận ra. “Reng reng”, điện thoại kêu “em đặt phòng cho anh rồi đấy, ở 11 tầng anh nhé. Anh đang ở đâu ạ?”, Thổ dân có khác, uống chưa hết cốc bột sắn đã thấy nhoáy nhoáy leo lên gác.

”Anh đến công ty em nhá, tất nhiên là không luxury như chỗ anh rồi nhưng chắc cũng không đến nỗi quá tệ”. “Xin lỗi, anh xuống HP cùng anh bạn thôi mà, cũng muốn đến chào xã giao xếp em nhưng không tiện vì thăm khách hàng phải báo trước với boss bên anh, em thừa biết còn gì”, chối khéo.

“Thôi, chê bọn em không qualified chứ gì, em biết thừa”. “Khổ quá, anh dám chê ai bao giờ đâu; toàn người khác chê anh đấy chứ!”. “Anh nhớ anh vừa nói gì đấy nhé!”. “Thì cũng một đôi khi chót quên thôi”, phải phòng vệ từ xa. “Chiều anh đã plan làm gì chưa”. “Chưa, anh đi hộ tống thằng bạn thôi mà”, buột miệng. “Em xin nghỉ chiều nay nhé”. Ơ, nghỉ hay đi làm thì ảnh hưởng gì đến cậu nhỉ, nghĩ thầm.

“Anh nghĩ là không cần đến mức ấy đâu, nghỉ nửa buổi tuần sau anh nhận được cái Debit Note với time sheet tính cho Partner thì chết”. “Sao lúc nào anh cũng đùa, em không thích cái gì cũng dính đến tiền”, nhấm nhẳng. “Thôi được rồi, uống nước đi rồi anh về check-in, lát nữa hai anh em sang ngó hiệu sách bên kia cái”, lùi nửa bước. “Ở dưới Lạch Tray có hiệu sách mới mở hay hơn anh ạ, em đưa anh xuống nhé”, hồ hởi hẳn.

Thì đi, ngồi đây nghe “cái nhà cô này, chỉ được cái hay LÓI, NÍ NUẬN” chối tai quá, con gái con đứa gì mà mồm ngậm tăm gẩy tanh tách ghê cả người, chân thu cả 2 lên ghế giữa ban ngày ban mặt ở chỗ đông người mà cứ như đang “quận công”, hết chỗ LÓI!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top