“Anh đèo em nhé”, dí ngay quả chìa khoá vào tay.
May HP cách Huế tới 800 km chứ không thì cũng rách việc, điện thoại di động giờ kèm thêm chức năng quay phim chụp hình có cả zoom nhan nhản. Lấy phònh nhanh, vứt vèo cái túi vào giường, lau qua cái mặt rồi té xuống. Qua cái cung văn hoá Việt Tiệp, hình như đã ghé đây một đôi lần thăm học trò anh Sự, chị Oanh ở câu lạc bộ nhún nhẩy hồi chưa ký án chung thân, chẹp chẹp, sao cái thời ấy lại hoành tráng thế! “Anh cười gì?”, “à không nghĩ ở đây lại có cái hiệu sách to thế này”. “Anh lại mắc bệnh khinh người rồi, sao không bảo thị xã Hải Phòng luôn cho nó tiện”.
Cái giống con gái đàn bà ngấm nguýt là rất dễ chịu. Thì vào, sách cũng tàm tạm, sản phẩm của ông chánh chủ khảo Hoa hậu Tiền phong kia mà. Trên gác có cái quán Cafe khá thoáng, đọc sách ở chỗ này thì nhất mà chẳng có ma nào vào đuổi hộ con ruồi trên mép em đứng quầy đang mơ màng sướng. “Anh chua ngoa nó vừa thôi, giống kiểu của cái ông Xuân Ba, Nguyễn Việt Hà thế!”, nhói một cái cấu vai.
May HP cách Huế tới 800 km chứ không thì cũng rách việc, điện thoại di động giờ kèm thêm chức năng quay phim chụp hình có cả zoom nhan nhản. Lấy phònh nhanh, vứt vèo cái túi vào giường, lau qua cái mặt rồi té xuống. Qua cái cung văn hoá Việt Tiệp, hình như đã ghé đây một đôi lần thăm học trò anh Sự, chị Oanh ở câu lạc bộ nhún nhẩy hồi chưa ký án chung thân, chẹp chẹp, sao cái thời ấy lại hoành tráng thế! “Anh cười gì?”, “à không nghĩ ở đây lại có cái hiệu sách to thế này”. “Anh lại mắc bệnh khinh người rồi, sao không bảo thị xã Hải Phòng luôn cho nó tiện”.
Cái giống con gái đàn bà ngấm nguýt là rất dễ chịu. Thì vào, sách cũng tàm tạm, sản phẩm của ông chánh chủ khảo Hoa hậu Tiền phong kia mà. Trên gác có cái quán Cafe khá thoáng, đọc sách ở chỗ này thì nhất mà chẳng có ma nào vào đuổi hộ con ruồi trên mép em đứng quầy đang mơ màng sướng. “Anh chua ngoa nó vừa thôi, giống kiểu của cái ông Xuân Ba, Nguyễn Việt Hà thế!”, nhói một cái cấu vai.