Chia sẻ với các cụ, em đã có dịp lên thăm chiến trường cùng các cựu chiến binh Vị Xuyên, em hiểu 1 phần nào đó của những con người này. Họ vào lính rất trẻ, lại là lính nghĩa vụ nên ông nào không chết trận thì sau 3 năm hơn là về nhà. Không có nhiều chế độ như lính chuyên nghiệp, về lại kiếm việc làm như những người khác. Các chú các bác nào bị thương thì vất vả. Nhưng theo em thấy thì chẳng ai ca thán, em có hỏi thì các chú bảo: Đấy là nghĩa vụ với đất nước, ai cũng phải làm thế thôi.
Quay lại với vụ này, chuyện chả ai muốn cả. Giờ nếu quy trách nhiệm cho ai đó để hả giận, thì em nghĩ công bằng: Giao thông lỗi vì cho xe thô sơ cồng kềnh lưu thông, giáo dục lỗi vì dạy không đúng để trẻ nô đùa trên đường, quy hoạch lỗi vì để trẻ con không có chỗ chơi, gia đình lỗi vì giáo dục con đi lại không nghiêm chỉnh, và chú Xích lô lỗi vì chở tôn ...cả 1 luồng, 1 xã hội lỗi và ẩu.