Có nhiều phương pháp Thiền mà ngoài việc nhận biết rõ ràng về hơi thở, ta được yêu cầu phải đọc thầm một chữ nào đó. Ta tụng niệm một chữ, một lời chú, một câu… và tiếp tục lặp đi, lặp lại trong tâm, đọc thầm trong tâm. Như thế, cũng có lợi đấy. Qua kinh nghiệm bản thân, vì tôi cũng đã trải qua tiến trình này, đã nghe từ nhiều người cũng thấy điều này và tôi chấp nhận là đúng.
Nếu thêm một lời nào đó, bất cứ lời nào lặp đi, lặp lại cùng với sự ý thức về hơi thở, tâm sẽ được an tĩnh và tập trung dễ dàng. Tương tự như thế, có nhiều phương pháp Thiền, ngoài việc ý thức về hơi thở, Thiền sinh được yêu cầu phải hình dung một hình ảnh, hình dáng của Vị thần này, nữ thần kia, của giáo chủ tôn giáo này hay tôn giáo kia, người mà mình rất tôn kính. Ta tiếp tục tưởng tượng hình ảnh, hình dáng ấy và thấy rằng tâm mình được tập trung một cách dễ dàng. Mọi sự khó chịu sẽ biến đi, qua đi, tâm đang tĩnh lặng dần, tâm càng lúc càng trở nên yên tĩnh, tâm càng lúc càng được định hơn.
Đã biết như thế từ kinh nghiệm bản thân và của người khác, tuy nhiên, tôi vẫn nói, đừng dùng bất cứ lời tụng niệm nào, sự tưởng tượng nào mà chỉ quan sát hơi thở, hơi thở đơn thuần, không gì ngoài hơi thở. Tại sao thế? Phải có lý do chính đáng để không tụng niệm, không quán tưởng. Có nhiều lý do chính đáng để biết tại sao chúng ta không nên làm như thế. Để hiểu tại sao, trước hết, ta cần làm sáng tỏ điều này, mục đích của phương pháp Thiền này là gì? Mục tiêu là gì?
Nếu mục tiêu của phương pháp Thiền này là để định tâm, để an tĩnh cái tâm vọng động thì chắc chắn là ta nên tụng niệm hay hình dung, tưởng tượng, không có gì sai trái cả. Nhưng đối với phương pháp Thiền này, sự định tâm, an tĩnh tâm chỉ là một sự hỗ trợ, một phương tiện, đây không phải là mục đích cuối cùng.
Mục đích cuối cùng là sự thanh lọc tâm, không những chỉ ở bề mặt mà còn thanh lọc tâm ở tầng lớp sâu thẩm nhất ở tận gốc rễ để thay đổi khuôn mẫu hành xử, vốn luôn dao động, dao động không ngừng. Trong cuộc sống, điều không mong muốn cứ xảy ra, những sự việc ta không muốn cứ tiếp tục tái diễn. Ta bắt đầu thắt các nút rối, tạo thêm căng thẳng cho mình, ta bắt đầu tạo ra những phản ứng tiêu cực. Trong cuộc sống, điều ta mong muốn lại xảy ra. Khi gặp phải trở ngại nào đó, ta lại bắt đầu thắt các nút rối, lại tạo thêm căng thẳng. Ta bắt đầu phát sinh những phản ứng tiêu cực, giận dữ, oán ghét, ác ý, thù hận… Ta thắt các nút rối, luôn luôn thắt các nút rối. Con người trở thành một đống những nút rối, những nút thắt hầu như không thể tháo gỡ được, đầy căng thẳng.