Cũng lạ là nhiều cụ mợ đã qua 40 rồi mà vẫn yêu nồng nàn và sống chết vì nhau nhỉ, em thì chịu chẳng thể nào yêu như vậy được, trước giờ cũng chẳng quá vồ vập hay bi lụy gì cả, thích nhau thì cứ đến và làm những chuyện trai gái thường làm khi ở gần nhau, chán nhau thì ngưng, chia tay không hẹn gặp lại, tặng món quà tương đối xem như kỷ niệm, có thời gian thì đi tìm mua, không thì chuyển khoản (thường là vậy) kèm lời nhắn em giữ đó phòng lúc khó khăn, sau này chẳng biết tương lai thế nào, anh cũng chẳng biết sau này mình sẽ ra sao, lúc đó có giúp được lúc em cần không nữa. Không biết như vậy có quá vật chất hay không, nhưng thường các cô không nói gì, thỉnh thoảng gặp lại vẫn chào và hỏi thăm tử tế, dù hoàn cảnh đã khác ( có chồng con ).
Những người single-again thường khó yêu được ai nữa khi đã bắt đầu vào tuổi, cũng chỉ là trai gái rồi thôi, con cái mới là quan trọng. Bất giác thấy ghen với nhiều cụ mợ già rồi vẫn yêu đương nồng nhiệt, hay thật