Theo như bài báo viết thì hoàn cảnh chị này thật đáng thương nhưng qua vụ này cũng thấy chính chị ấy là người đáng trách đầu tiên.
Hoàn cảnh khó khăn thì nhờ sự giúp đỡ của XH, cách thứ nhất là trình bày hoàn cảnh với cô giáo của con để cô giáo biết được trường hợp đặc biệt mà thông cảm cách thứ hai là trình bày hoàn cảnh với nơi mình làm việc để xin đi trễ 15 phút.
Cách thứ 3 là nếu thấy việc con mình đi trễ nhà trường phải có trách nhiệm bố trí chỗ chờ thì mạnh dạn làm đơn hoặc gặp BGH để nêu rõ ý kiến (làm rồi mà không đạt kết quả thì làm tiếp những bước sau, như kiểu chị ấy đang làm chẳng hạn).
Sẽ có người ngụy biện là chị ấy thà "rách cho thơm" chứ không muốn mang tiếng nhờ vả thêm nữa sợ nói ra hoàn cảnh thì con mình sẽ bị bạn bè kỳ thị. Lý do ấy sẽ đúng nếu như chị ấy không đưa mọi việc lên face vì như vậy rõ ràng đã "nhờ vả" tiếng nói của dư luận và điều quan trọng hơn cả là không ít thì nhiều làm ảnh hưởng đến tâm lý của con mình cho đến mãi sau này (cái đáng được cân nhắc nhất trong mỗi hành động của bậc làm cha làm mẹ).
Sự việc đơn giản nhưng không giải quyết bằng cách đơn giản do đó không phải là bài học hay để mọi người noi theo
p/s : em không muốn tranh cãi việc đưa lên face là đúng sai vì trong vụ này chính người trong cuộc nhận sai đã là quá đủ, căn cứ như dưới :
“Những gì tôi đăng là sự thật. Tôi không nói sai cho cô giáo nhưng tôi nhận sai vì đã không phản ánh lên Ban giám hiệu nhà trường mà đăng lên Facebook, gây ảnh hưởng đến uy tín của tập thể”, bà Mùi nói.