Thế ăn thua gì cụ. 1 thằng tàng trữ ma túy. Khi em chộp tay nó thì nó kịp búng xuống đất rồi cãi, ko nhận của nó. Ok, gọi 3 người làm chứng kí vào phong bì tang vật, bế đi. Về từ chiều hôm đấy đến tối hôm sao dù nhẹ, dù nặng nó vẫn không nhận, vì nó tiền án mấy rồi, đi 2 lần rồi, lên có kinh nghiệm, giọng bọn đấy nói kiểu như " Ván đầu thì còn lơ mơ chứ ván 2 trở đi là đi cung (khai) gì thì khai, cán bộ lấy lời khai phải giỏi, kinh nghiệm" . Nó cũng lỳ ,......... các kiểu không nhận. Đến 22h hôm sau, chú Phó đi ăn cơm khách về, tây môn khánh lắm rồi vào hỏi xem xong chưa? Thấy báo cáo vẫn chưa xong ông ấy về phòng thay quần áo rồi xách can rượu vào phòng, bảo gọi mấy thằng x, y, z... sang ngay, mấy bạn đấy thì toàn cao to1m80 , đánh bóng chuyền đập toàn trên chắn. Mấy bạn đó sang đè ngửa nó ra, mỗi bạn giữ 1 chân, 1 tay rồi 1 bạn xách can rượu đổ vào mồm...... Kết quả là đc 1 lúc xin khai luôn.
Nói thế để các cụ hiểu là vào đến giam cứu bản lĩnh thế nào chả phải khai, sớm hay muộn thôi. Giới tù tội hay nói truyền miệng nhau đó là " Nhất trại Kế, nhì Kim Chi". Các giang hồ, anh tài bản lĩnh thực sự mà bị giam ở Kế ( Bắc Giang ) hay Kim Chi ( Hải Dương) thì cứ ngoan hơn cún, khai tông tốc.
Có đủ cách, để phải khai các cụ nhé