Một góc nhìn khác của nhà báo Phạm Duơng Ngọc của VTC News (đã từng là pv của ANTG) đăng trên fb ngày 14/4/2020:
Giang hồ hay bọn cướp?
Mấy hôm nay, ngoài tin virus covid thì có thêm tin về một tay xã hội đen hay doanh nhân chả rõ, quê Thái Bình, tên Đường Nhuệ gì đấy. Một số anh em inbox, tag hỏi, vì hắn ở quê mình. Nhưng, thực sự là ko biết và cũng chẳng quan tâm gã là thằng nào.
Bao năm qua, hai chữ giang hồ bị lạm dụng, rồi biến chất. Có lẽ là do báo chí, với các cây viết báo lá cải. Có lẽ trong đó cũng có chút đóng góp của mình thời báo ANTG.
Những ngày đó, viết về giang hồ luôn hấp dẫn, thu hút bạn đọc. Viết bài cũng phải theo motip anh hùng hảo hán, võ giỏi, dao súng, giết người không ghê tay, trượng nghĩa với anh em, giúp kẻ yếu, và cuối đời thường là ăn đạn, bị thanh toán hoặc nghèo hèn... đại khái thế.
Nhưng, càng tìm hiểu, đi sâu càng thấy tào lao bí đao như mấy bộ phim thị trường thời Việt Nam cộng hoà.
Cũng vì cách xây dựng hình ảnh đó của báo chí, mà cái ý nghĩa của hai chữ giang hồ ngày càng méo mó, thậm chí lộn ngược tùng phèo, từ anh hùng thành mịa bọn cướp.
Chữ "giang hồ" cũng có thể được xem như bắt đầu từ cuốn Thủy hử của Thi Nại Am vào thế kỷ 12. Trong đó, một băng nhóm sống ngoài vòng cương tỏa của pháp luật, tìm đến một nơi ẩn náu trong một đầm lầy, và từ đó dẫn đến một cuộc chiến tranh du kích chống lại các quan chức tham nhũng. Quá trình tập hợp của các anh hùng thảo dã tại bến nước để hình thành quân khởi nghĩa Lương Sơn Bạc.
Trong văn hóa Trung Hoa thời cổ, giang hồ là từ dùng để chỉ về sông, nước, sơn thủy, nơi các bậc ẩn giả, hiền triết ngao du, hay mai danh ẩn tích xa lánh sự đời.
Trong thời kỳ hiện đại, đặc biệt là thời kỳ các tiểu thuyết theo trường phái võ hiệp được hình thành và trở nên phổ biến thì thuật ngữ giang hồ chuyên dùng để mô tả một xã hội tồn tại song song với xã hội đương thời và hầu như không bị ràng buộc về mặt luật pháp và vương quyền.
Về thơ ca, ở Việt Nam có câu rất hay: “Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/ Một tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”.
Giang hồ bây giờ là thế nào?
Bây giờ, thì đó là từ chỉ đám đầu trộm đuôi cướp.
Nhưng, càng theo dõi về cái đám gọi là giang hồ càng thấy nhảm, nhưng còn thấy người Việt nhảm hơn khi nhìn nhận đám thảo khấu này như những anh hùng.
Thế nên, mới nảy sinh ra mấy thằng như Khá Bảnh, hay một đám xăm trổ, đeo xích đầy cổ đi đóng clip đăng youtube.
Đăng video kiếm tiền quảng cáo thì có vài thằng choai choai kiểu Bảnh, còn làm phim kiểu Đường Nhuệ có lẽ là vì mục đích khác.
Một là xây dựng ra hình ảnh đẹp trước dân tình, át đi cái nhìn xấu xí, qua các thước phim làm từ thiện, giúp kẻ yếu, dẹp trừ cái ác... Thế là các con ngáo xem qua mạng trông bọn nó như anh hùng hảo hán.
Hai là, hình ảnh đó tạo ra tên tuổi, gây sợ hãi cho các đối thủ và đặc biệt là doạ kẻ yếu bị chúng bắt nạt, bóc lột.
Ba là, có tí tiền, làm phim cho oai, vào mạng xem dân tình bình luận tung hô sung sướng cái tính ảo.
Mẹ xư, nhảm nhất là mấy chị em yếu đuối, mấy cháu chíp chíp tung hô mấy con giời đi làm từ thiện. Nhìn nó mang quà, rút sấp tiền ra cho nhà chùa, cho trẻ cơ nhỡ mà khóc sưng mắt vì cảm động. Mấy mẹ bỉm sữa còn thốt lên “Các anh còn tốt hơn bọn quan chức!”.
Cứ gắn với giang hồ là kiểu gì cũng có câu trượng nghĩa, sống trước sau, có anh có em, có trên có dưới, hào sảng... vân vân và mây mây... Đúng là nhận định của bọn ngáo hay đọc báo chí, truyện kiếp hiệp, xem phim.
Dùng óc suy luận một tí thôi, đặt mỗi cái câu hỏi thôi, thì sẽ thấy hình ảnh của đám giang hồ thời hiện đại này.
Nó có chống được chính quyền, quan chức ko? Chắc chắn là ko, vì phút mốt xe tăng và pháo cối, súng máy nghiền, đốt chúng nó thành than bột. Do đó, chúng nó phải dựa vào sự bảo kê của một số kẻ thoái hoá biến chất trong chính quyền để tồn tại. Chúng nó chính là tay sai của lãnh đạo biến chất. Là con đỉa hút máu doanh nghiệp và dân chúng.
Chúng nó có cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo ko? Càng ko, vì nhà giàu sẽ thuê sát thủ bắn chết cụ chúng nó. Nhà giàu sẽ alo cho thủ trưởng cơ quan công quyền vác súng đi làm thịt cả đám chúng nó.
Vậy nên, đám gọi là giang hồ thời hiện đại, chỉ là mấy thằng cướp vặt, hoặc tay sai của cán bộ biến chất, đi đục đẽo chính người nghèo, người yếu thế. Tức là nó hút máu những kẻ yếu đuối đang nhìn nó là thần tượng và xuýt xoa với bộ dạng xa hoa trên mạng, với hành hiệp trượng nghĩa giả cầy, đi làm từ thiện làm màu.
Chúng là đám ma cô chặn cả xe tang để ăn tiền của người chết đi hoả thiêu, chúng về tận nông thôn ăn chặn tiền của mấy ông đi cày thuê, chặn bến bãi thu tô của lái xe, lái tàu, bắt bà con tiểu thương các chợ nộp thuế, ăn từng xu rách của đám bốc vác cho người ra vào bến xe, móc hết túi của đám bà già trẻ con ăn mày ở phố, cho vay nặng lại cắt cổ người buôn thúng bán mẹt, ném c.ưt và mắm tôm vào nhà bố mẹ của thằng trốn nợ...
Vậy, tóm lại, giang hồ ngày nay là đám nào thì rõ rồi đấy.