Ah cụ quả là thông tháiLàm hẳn quả Thụ Hưởng đi cụ...
Ah cụ quả là thông tháiLàm hẳn quả Thụ Hưởng đi cụ...
Chuẩn cụ ạ, bánh ngon và giá hợp lý, em thấy mọi người cứ đổ vào mua mấy quán tên tây tầu nhưng cá nhân em thì thích bánh Hải Hà Kotobuki.Mấy thằng chuyên gia ở chỗ em nó đánh giá là bánh ngon nhất ở HN bây giờ là của bọn liên doanh Hải Hà- Kotobuki. Em thì em thấy bánh ấy nó làm hơi ngọt giống như khẩu vị ở các nước khác.
Thế thì cũng quá đáng cụ nhỉ. Em thấy bảo hợp đồng 10 năm không được mở cửa hàng bánh mà. Madam Hương chơi thế này không đẹp rồi.em chỉ không hiểu tại sao Thu hương chưa kiện thôi.Tối đi qua Phan Đình Phùng...
Đối diện Thu Hương thấy mọc lên cái Madame Hương
Mua mấy trăm triệu tiền bánh đi biếu thì chắc chắn có đứa phải mang bánh đến nhà ông ấy rồi, gì có chuyện con ko biết bánh ks như nào? Em chả tinCháu chả hiểu bánh trung thu giờ phục vụ cho ai, có ông bạn mua cả mấy trăm triệu tiền bánh đi biếu tặng mà con cái ở nhà ko biết đến cái bánh khách sạn 5 sao đó như thế nào. Người được tặng hộp bánh tầm triệu cũng chả ăn, ăn vài cái là ngấy mà quá nhiều thì vài tuần là mốc meo đổ bỏ, lãng phí vô cùng. Nước mình là nước còn rất nghèo, có bao cháu sinh viên quê ngày bố mẹ chỉ cho 20k tiền ăn, đi làm thêm 5 tiếng chỉ 10k/h đủ tiền đóng học thì cái vỏ hộp bánh chắc cũng chả bao giờ dám sờ tới. Tóm lại một nét văn hóa ăn uống trưởng giả học làm sang, man rợ. Tiền như vậy nên tính làm phong bì, để người được tặng phân phối lại thu nhập cho xã hội, thay vì thành rác rưởi.
Mua mấy trăm triệu tiền bánh đi biếu thì chắc chắn có đứa phải mang bánh đến nhà ông ấy rồi, gì có chuyện con ko biết bánh ks như nào? Em chả tin
Nếu em là chị Hương, em cũng bánCác cụ cứ chửi người ta này nọ nhưng em nhìn kịch bản theo hướng khác vì nhà em ở Phan đình phùng gần cửa hàng bánh Thu Hương nên em biết khởi nghiệp bánh Thu Hương ntn. Cách nhìn của em như sau:
Bánh ngọt Thu Hương trước đây phải nói là ngon theo phương trâm: chất lượng khách sạn 5 sao nhưng giá bình dân. Điều đặc biệt là dù có đông khách bao nhiêu đi nữa nhưng chị Hương không có ý định mở thêm bất kỳ cửa hàng nào ngoài Phan đình Phùng vì không kiểm soát được chất lượng. Nhưng khi cổ phần hoá, quyền quyết định không phải chỉ mình chị. Cái này đúng chuẩn các cty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và điển hình là các liên doanh nước uống, khách sạn...khi bên ta chỉ có đất còn bên họ có tiền. Ở đây chị Hương có thương hiệu và tay nghề còn cổ đông có tiền. Cổ đông thì luôn cần có lợi nhuận nên việc mở rộng các cưởng hàng là điều họ muốn, và giờ cuộc chơi bắt đầu. Cổ đông sẽ nâng vốn điều lệ, nâng vốn đầu tư....nếu chị Hương theo được thì phải đóng góp thêm, nếu không theo được hoặc chịu giảm % cổ phần hoặc phải bán lại cổ phần. Đây là bài toán điển hình như khách sạn Fortuna hà nội. Và chị Hương bán lại mọi thứ, nếu là em thì cũng như vậy và chịu " bật bãi khỏi chính cty mình gây dựng" chấp nhận xoá ván này làm lại từ đầu vì ít nhất chị cũng có tiền và có thương hiệu, tay nghề. Điều các cổ đông chính không có và không mua được chính là tay nghề của chị Hương, cái này không giống như mua các cty sản xuất,...và giờ sau khi sang Pháp học làm bánh, chị lại quay lại và lợi hại hơn xưa....vẫn bài cũ là của hàng bánh Madame Hương, tên rất Pháp. Thấy sức ép bắt đầu khi mà có thêm thương hiệu của người xưa cộng với việc giờ đây Thương hiệu và chất lượng Thu Hương không còn hót như trước, khi mà mọi thứ đã bị công nghiệp hoá như Phở 24. Việc thuê viết bài báo dìm hàng Madame Hương là việc rất đơn giản với người trong nghề....thưa các cụ, ở đây không có cái gì sai vì thực sự đây là Kinh Doanh, đây là Cạnh Tranh và người hưởng lợi là khách hàng, là chúng ta. Có rất nhiều lời trách cứ nhưng Kinh Doanh không dựa vào "tình cảm". Giờ đây với thế giới công nghệ thông tin mở rộng, việc thuê các member, facebooker, fan ảo dư luận viên,,,,,,làm chim mồi rất đỗi bình thường. Còn cái điều khoản sau khi bán chị Hương không được mở cửa hàng bánh thì cụ nào nói thì cho em xin 500đ tiền ảnh điều khoản hợp đồng. Hay lại tự suy diễn định hướng dư luận.
Em chỉ hỏi. Nếu các cụ là chị Hương thì các cụ có bán cổ phần khi được giá, có mở cửa hàng bánh khi mình có tay nghề, có sử dụng tên mình làm thương hiệu.....để đem lại lợi nhuận cho chính mình?
Còn em, em sẽ làm ngay và luôn. Tóm lại, đó chỉ là vấn đề Kinh Doanh và không ảnh hưởng đến em và các cụ.
Cụ nói chuẩn ợ ... Phú quý thì ắt sẽ sinh lễ nghĩaCháu chả hiểu bánh trung thu giờ phục vụ cho ai, có ông bạn mua cả mấy trăm triệu tiền bánh đi biếu tặng mà con cái ở nhà ko biết đến cái bánh khách sạn 5 sao đó như thế nào. Người được tặng hộp bánh tầm triệu cũng chả ăn, ăn vài cái là ngấy mà quá nhiều thì vài tuần là mốc meo đổ bỏ, lãng phí vô cùng. Nước mình là nước còn rất nghèo, có bao cháu sinh viên quê ngày bố mẹ chỉ cho 20k tiền ăn, đi làm thêm 5 tiếng chỉ 10k/h đủ tiền đóng học thì cái vỏ hộp bánh chắc cũng chả bao giờ dám sờ tới. Tóm lại một nét văn hóa ăn uống trưởng giả học làm sang, man rợ. Tiền như vậy nên tính làm phong bì, để người được tặng phân phối lại thu nhập cho xã hội, thay vì thành rác rưởi.
Ắt là người trong cuộcCác cụ cứ chửi người ta này nọ nhưng em nhìn kịch bản theo hướng khác vì nhà em ở Phan đình phùng gần cửa hàng bánh Thu Hương nên em biết khởi nghiệp bánh Thu Hương ntn. Cách nhìn của em như sau:
Bánh ngọt Thu Hương trước đây phải nói là ngon theo phương trâm: chất lượng khách sạn 5 sao nhưng giá bình dân. Điều đặc biệt là dù có đông khách bao nhiêu đi nữa nhưng chị Hương không có ý định mở thêm bất kỳ cửa hàng nào ngoài Phan đình Phùng vì không kiểm soát được chất lượng. Nhưng khi cổ phần hoá, quyền quyết định không phải chỉ mình chị. Cái này đúng chuẩn các cty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và điển hình là các liên doanh nước uống, khách sạn...khi bên ta chỉ có đất còn bên họ có tiền. Ở đây chị Hương có thương hiệu và tay nghề còn cổ đông có tiền. Cổ đông thì luôn cần có lợi nhuận nên việc mở rộng các cưởng hàng là điều họ muốn, và giờ cuộc chơi bắt đầu. Cổ đông sẽ nâng vốn điều lệ, nâng vốn đầu tư....nếu chị Hương theo được thì phải đóng góp thêm, nếu không theo được hoặc chịu giảm % cổ phần hoặc phải bán lại cổ phần. Đây là bài toán điển hình như khách sạn Fortuna hà nội. Và chị Hương bán lại mọi thứ, nếu là em thì cũng như vậy và chịu " bật bãi khỏi chính cty mình gây dựng" chấp nhận xoá ván này làm lại từ đầu vì ít nhất chị cũng có tiền và có thương hiệu, tay nghề. Điều các cổ đông chính không có và không mua được chính là tay nghề của chị Hương, cái này không giống như mua các cty sản xuất,...và giờ sau khi sang Pháp học làm bánh, chị lại quay lại và lợi hại hơn xưa....vẫn bài cũ là của hàng bánh Madame Hương, tên rất Pháp. Thấy sức ép bắt đầu khi mà có thêm thương hiệu của người xưa cộng với việc giờ đây Thương hiệu và chất lượng Thu Hương không còn hót như trước, khi mà mọi thứ đã bị công nghiệp hoá như Phở 24. Việc thuê viết bài báo dìm hàng Madame Hương là việc rất đơn giản với người trong nghề....thưa các cụ, ở đây không có cái gì sai vì thực sự đây là Kinh Doanh, đây là Cạnh Tranh và người hưởng lợi là khách hàng, là chúng ta. Có rất nhiều lời trách cứ nhưng Kinh Doanh không dựa vào "tình cảm". Giờ đây với thế giới công nghệ thông tin mở rộng, việc thuê các member, facebooker, fan ảo dư luận viên,,,,,,làm chim mồi rất đỗi bình thường. Còn cái điều khoản sau khi bán chị Hương không được mở cửa hàng bánh thì cụ nào nói thì cho em xin 500đ tiền ảnh điều khoản hợp đồng. Hay lại tự suy diễn định hướng dư luận.
Em chỉ hỏi. Nếu các cụ là chị Hương thì các cụ có bán cổ phần khi được giá, có mở cửa hàng bánh khi mình có tay nghề, có sử dụng tên mình làm thương hiệu.....để đem lại lợi nhuận cho chính mình?
Còn em, em sẽ làm ngay và luôn. Tóm lại, đó chỉ là vấn đề Kinh Doanh và không ảnh hưởng đến em và các cụ.
Chị H lúc đấy bốc cả nhà sang Pháp, ai cũng nghĩ buông rồi, đùng cái chị lại về . Mấy cụ bên trên cứ thuyết âm mưu chứ kể cả đứa ngu nhất cũng chả bỏ cả đống tiền kinh doanh khi có cái điều khoản đấy cả.Người mua thương hiệu có quá bất cẩn k?
Đúng ra đi kèm với mua lại TH là cam kết ít nhất 5 năm k làm bánh, bán bánh cạnh tranh hoặc đại loại vậy
Có thể chỉ là câu nói của con ma nhà họ HứaChị H lúc đấy bốc cả nhà sang Pháp, ai cũng nghĩ buông rồi, đùng cái chị lại về . Mấy cụ bên trên cứ thuyết âm mưu chứ kể cả đứa ngu nhất cũng chả bỏ cả đống tiền kinh doanh khi có cái điều khoản đấy cả.
Em bực cụ vì cụ không rõ ràng mọi chuyện.Các cụ cứ chửi người ta này nọ nhưng em nhìn kịch bản theo hướng khác vì nhà em ở Phan đình phùng gần cửa hàng bánh Thu Hương nên em biết khởi nghiệp bánh Thu Hương ntn. Cách nhìn của em như sau:
Bánh ngọt Thu Hương trước đây phải nói là ngon theo phương trâm: chất lượng khách sạn 5 sao nhưng giá bình dân. Điều đặc biệt là dù có đông khách bao nhiêu đi nữa nhưng chị Hương không có ý định mở thêm bất kỳ cửa hàng nào ngoài Phan đình Phùng vì không kiểm soát được chất lượng. Nhưng khi cổ phần hoá, quyền quyết định không phải chỉ mình chị. Cái này đúng chuẩn các cty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và điển hình là các liên doanh nước uống, khách sạn...khi bên ta chỉ có đất còn bên họ có tiền. Ở đây chị Hương có thương hiệu và tay nghề còn cổ đông có tiền. Cổ đông thì luôn cần có lợi nhuận nên việc mở rộng các cưởng hàng là điều họ muốn, và giờ cuộc chơi bắt đầu. Cổ đông sẽ nâng vốn điều lệ, nâng vốn đầu tư....nếu chị Hương theo được thì phải đóng góp thêm, nếu không theo được hoặc chịu giảm % cổ phần hoặc phải bán lại cổ phần. Đây là bài toán điển hình như khách sạn Fortuna hà nội. Và chị Hương bán lại mọi thứ, nếu là em thì cũng như vậy và chịu " bật bãi khỏi chính cty mình gây dựng" chấp nhận xoá ván này làm lại từ đầu vì ít nhất chị cũng có tiền và có thương hiệu, tay nghề. Điều các cổ đông chính không có và không mua được chính là tay nghề của chị Hương, cái này không giống như mua các cty sản xuất,...và giờ sau khi sang Pháp học làm bánh, chị lại quay lại và lợi hại hơn xưa....vẫn bài cũ là của hàng bánh Madame Hương, tên rất Pháp. Thấy sức ép bắt đầu khi mà có thêm thương hiệu của người xưa cộng với việc giờ đây Thương hiệu và chất lượng Thu Hương không còn hót như trước, khi mà mọi thứ đã bị công nghiệp hoá như Phở 24. Việc thuê viết bài báo dìm hàng Madame Hương là việc rất đơn giản với người trong nghề....thưa các cụ, ở đây không có cái gì sai vì thực sự đây là Kinh Doanh, đây là Cạnh Tranh và người hưởng lợi là khách hàng, là chúng ta. Có rất nhiều lời trách cứ nhưng Kinh Doanh không dựa vào "tình cảm". Giờ đây với thế giới công nghệ thông tin mở rộng, việc thuê các member, facebooker, fan ảo dư luận viên,,,,,,làm chim mồi rất đỗi bình thường. Còn cái điều khoản sau khi bán chị Hương không được mở cửa hàng bánh thì cụ nào nói thì cho em xin 500đ tiền ảnh điều khoản hợp đồng. Hay lại tự suy diễn định hướng dư luận.
Em chỉ hỏi. Nếu các cụ là chị Hương thì các cụ có bán cổ phần khi được giá, có mở cửa hàng bánh khi mình có tay nghề, có sử dụng tên mình làm thương hiệu.....để đem lại lợi nhuận cho chính mình?
Còn em, em sẽ làm ngay và luôn. Tóm lại, đó chỉ là vấn đề Kinh Doanh và không ảnh hưởng đến em và các cụ.
tất nhiên là quảng cáo rồi . dù gạch đá hay ủng hộ thì cũng rất nhiều người sẽ biết đến nhãn hàng mới của chị , trong đó ko ít người đến ăn thử xem nó ra răng , giờ các cụ càng bàn tán chị ý càng thíchcụ thớt lập thớt này có để pr ko ợ
Mua thương hiệu để rồi chủ cũ mở cái mới cạnh tranh với mình thì chỉ có trách bản thân sơ hở chứ kêu ca gì ở đâyEm bực cụ vì cụ không rõ ràng mọi chuyện.
Cụ nói 1 đoạn dài về chuyện bán thương hiệu. Không ai phàn nàn vấn đề này cả.
Đoạn cam kết sau khi bán thương hiệu thì cụ đi xin ảnh, tức cụ cũng không biết gì, cũng như các cụ khác. Cụ rất công tâm và không sai, khi đòi bằng chứng trước khi buộc tội. Nhưng cụ ơi, khi toà chưa tuyên, mọi suy luận đều có thể được đưa ra. Người ta có quyền hoài nghi, cụ có quyền đòi bằng chứng, vậy thôi.
Giọng văn bài báo rất hoài niệm, đọc xong ta đọng lại chị Hương rất giỏi nghề, yêu nghề, chí lớn khi quyết tâm gây dựng lại nghề bánh, người đọc còn được biết thương hiệu madame Hương, còn được biết thương hiệu Thu Hương là cũ, thương hiệu mới mới do chính chị Hương sở hữu và chỉ đạo/trực tiếp làm bánh. Đây là lần đầu em biết đến hiệu bánh này, và cảm nhận của em với tư cách người đọc là vậy. Nên em không thấy là có khả năng vùi dập ở đây.
Đoạn "muốn..muốn.." của cụ thì ai cũng muốn cả. Có điều, sống và đặc biệt kinh doanh có luật thành văn và luật không thành văn. Nó cho chúng ta biết không phải muốn là được. Luật còn để bảo vệ chính cụ. Nếu cụ bán thương hiệu, xong chủ cũ lấy tên gần giống, đặt cạnh cửa hàng nhà cụ, cụ có thấy thanh thản không?