Hình như luật Mỹ khác, ko rõ đúng ko? là luật chỉ nhảy vào khi ko có di chúc, hoặc ko thực hiện được di chúc vì ko tìm được người/tổ chức thụ hưởng. Ở góc độ nào đó em thấy việc thực hiện hoàn toàn theo di chúc, tôn trọng ý chí của người có ts, muốn định đoạt ts theo ý mình, hay hơn. Dù sẽ có trường hợp ko nhân văn. Nhưng sợ thế mà luật hoá, áp dụng cứng quy định để nhân văn hộ người đã chết, bất kể họ di chúc thế nào để lo hộ 1 vấn đề rộng hơn là làm thế nào để con người cư xử nhân văn trong gia đình, trong XH, thì em thấy ko hợp lí lắm.
Ví dụ 1 nhà đông con, con cái bay nhẩy khắp nơi, kệ bố mẹ già yếu cho con út vừa nghèo, vửa ko thể thoát li khỏi làng đi đâu được vì vướng phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng nếu bố mẹ khi sống chỉ di chúc mà ko kịp sang tên ngôi nhà còm cõi đó cho con út, thì khi chết mấy đứa con kia lại về nhận chia phần. Ko hiểu em hiểu đúng ko, nhưng như thế em cứ thấy ko nhân văn tẹo nào.